Trong mùa Hè mà Premier League chưa đón được ngôi sao ngoại tầm cỡ nào mà toàn viễn cảnh ra đi như vụ Ronaldo, những vụ chuyển nhượng "hàng nội" đã thu hút không ít sự quan tâm. Thế nhưng có điều gì đó không ổn.
Liverpool đã đồng ý trả tới 15 triệu bảng cho chữ ký của Barry song Aston Villa kiên quyết đòi 18 triệu bảng. Độ chênh của vụ này còn chưa nhiều so với câu chuyện phức tạp Tottenham-Bentley-Blackburn. Tottenham mới đề nghị 9 triệu bảng và bị cười vào mũi khi Blackburn tuyên bố: "Không nói chuyện nếu chưa có 17 triệu bảng trên bàn thương lượng". Đến phần mình, Tottenham hét giá tới 10 triệu bảng cho D.Bent khiến Sunderland dù rất quan tâm nhưng vẫn đành phải đứng ngó xa xa đợi đối phương "sale-off".
Bentley quá đắt
Cũng phải hiểu tại sao Tottenham lại đưa ra một con số chót vót như vậy. Thực tế là họ đã chấp nhận lỗ tương đối rồi! Mới mùa Hè năm ngoái, trong tham vọng chen chân vào Top 4, Tottenham bỏ ra tới 16,5 triệu bảng để mua D.Bent từ Charlton (giờ vẫn là kỷ lục về chuyển nhượng của White Hart Lane). Chỉ ghi được vẻn vẹn 6 bàn trong 27 lần ra sân, đây là vụ mua bán thất bại thảm hại. Chấp nhận chia tay chân sút kém cỏi này song Tottenham vẫn muốn vớt vát được phần nào khoản đầu tư đã bỏ ra. Chỉ có điều 10 triệu bảng là quá cao mà chỉ có một lí do để giải thích: D.Bent là người Anh!
Đắt chẳng xắt ra miếng?
Trong trường hợp vụ Barry xong xuôi, có thể lập ra một hàng tiền vệ Anh gồm Barry-Carrick - Parker - SWP có giá trị chuyển nhượng tới 60 triệu bảng trong khoảng thời gian từ 2004 đến 2008. Hãy hỏi liệu Fabio Capello có sẵn sàng tung ra đội ngũ đó trong một trận mà "Tam sư" buộc phải thắng? Cộng thêm nốt D.Bent phía trên? Câu trả lời chắc chắn là: Không.
Hãy nhìn vào Arsenal, nơi luôn ngoảnh mặt với "hàng nội". Bộ tứ tiền vệ năm ngoái của họ là Cesc Fabregas, Mathieu Flamini, Alexander Hleb và Tomas Rosicky tốn chưa đầy 20 triệu bảng và ngay cả toàn bộ đội hình chính cũng có giá mua rẻ hơn con số 60 triệu bảng trên. Không ai trong số đó là người Anh (Theo Walcott chưa thường xuyên góp mặt ở đội 1) nhưng họ vẫn chơi thứ bóng đá quyến rũ.
Nhưng không phải dựa vào những phân tích này để đi đến kết luận rằng cầu thủ Anh dở tệ. Nói một cách chính xác thì các "hàng nội" kể trên không tồi nhưng họ bị CLB sở hữu định giá quá cao và rõ ràng các con số đó không tương đương với giá trị. Đừng nghĩ đây chỉ là chuyện trên thương trường và chẳng ảnh hưởng gì. Nó có hại không chỉ với các cầu thủ mà còn tác động xấu đến bóng đá Anh.
Một Barry đang độ chín có thể nâng đẳng cấp nếu được sát cánh cùng Steven Gerrard ở Liverpool. Sẽ tiếc cho anh cũng như cho "Tam sư" nếu chướng ngại vật giá cả cản đường thành công. Lấy ví dụ Liverpool hoàn toàn có thể mua một tiền vệ trung tâm là "hàng ngoại", chất lượng ngang ngửa Barry mà giá chỉ vào khoảng 9-10 triệu bảng. Đó là điều đang hại những cầu thủ xứ sở sương mù. Họ mất cơ hội được chơi ở đẳng cấp cao nhất bởi mức giá phi lý mà những ông chủ và giới đại diện tham lam đặt ra.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)