Xưa nay, người ta thường gán vai trò “tổ chức tấn công” cho một tiền vệ hoạt động ở khu vực giữa sân, hoặc nhiều hơn một chút là ở khu vực ngay sau lưng tiền đạo. “Đất săn” của mẫu cầu thủ này dứt khoát cứ phải là ở trục giữa. Nhưng đấy chỉ là một sự ước lệ.
Thật ra, bóng đá đỉnh cao đã có khối nhà tổ chức chơi ở biên nhiều hơn khu giữa. Mùa này, điều đó càng là một đặc điểm rõ rệt.
Tiền vệ cánh trái Shaun Maloney chính là cầu thủ tổ chức tấn công trong đội hình Wigan mùa này. Ban đầu, người ta xem đấy là một trong những chi tiết đáng chú ý nhất khi rà soát lại các đặc điểm chuyên môn trong chặng khởi động Premier League. Thế rồi, còn lạ hơn nữa khi trong đội hình Everton nổi lên một vai trò tương tự, do Leighton Baines đảm trách. Baines cũng chính là nhà tổ chức trong cách chơi của Everton. Nhưng nói rằng “lạ hơn” bởi Baines là hậu vệ cánh, chứ không phải tiền vệ như Maloney. Mặt khác, Everton đang rất thành công với một cách chơi dựa vào hậu vệ trái Baines.
Baines luôn điều phối bóng trong các đợt tấn công của Everton
Hiển nhiên, cả Baines lẫn Maloney đều là các nhà tổ chức thực thụ, với các số liệu thống kê nói lên điều ấy một cách rõ ràng. Maloney là cầu thủ có số đường chuyền mang tính kiến tạo nhiều nhất ở Wigan, cũng là cầu thủ nhận và chuyền bóng nhiều nhất ở CLB này. Thật ra, những con số lạnh lùng đôi khi không nói lên được bản chất của vấn đề. Chẳng hạn như một cầu thủ nhận và chuyền bóng bao nhiêu lại còn tùy vào khả năng truy cản của đối phương, hoặc cũng có khi đối phương chỉ tập trung phong tỏa các vị trí khác.
Nhưng quả là đang hình thành một thói quen dồn bóng sang cánh trái cho Maloney – cầu thủ quan trọng nhất trong đội hình Wigan sau khi Victor Moses tới Chelsea. Khi nhận bóng từ trung vệ trong hoàn cảnh không bị đối phương gây áp lực nặng nề, cặp tiền vệ trung tâm James McArthur và James McCarthy chỉ làm nhiệm vụ đơn giản là chuyền tiếp ra biên, cho hậu vệ cánh hoặc cho Maloney. Và đấy chính là thời điểm Wigan bắt đầu tấn công.
Ở Everton, hoạt động của Baines còn rõ ràng hơn. Không chỉ là “trung tâm điều hành” trong cách chơi của đội mình, Baines đôi khi còn là cầu thủ hoạt động nhiều nhất trên sân. Ví dụ, anh chính là cầu thủ nhận và chuyền bóng nhiều nhất kể cả khi Everton gặp các đối thủ cầm bóng nhiều hơn và chơi thiên về kỹ thuật, như Swansea hoặc Newcastle. Nói chung, Baines chính là “đầu ra” mỗi khi Everton đoạt lại bóng. Từ đó, Baines sẽ điều phối bóng để triển khai đợt tấn công mới.
Trước đây nhiều năm, Juventus và đội tuyển Czech từng có một nhà tổ chức tấn công hàng đầu thế giới, gần như luôn chơi ở cánh. Đó là Pavel Nedved. Bây giờ, bóng đá đỉnh cao cũng có không ít hậu vệ cánh thường nhận và chuyền bóng rất nhiều, luôn dâng cao để châm ngòi tấn công khi có bóng. Philipp Lahm (Bayern Munich), Dani Alves (Barcelona), Assou-Ekotto (Tottenham) hoặc Rangel (Swansea) chẳng hạn. Nhưng mẫu cầu thủ thật sự tổ chức như Baines hoặc Maloney khác hẳn ở chỗ: họ chính là nguồn sáng tạo của đội mình.
Toàn đội chủ động dồn bóng cho Baines bởi chính anh sẽ quyết định pha tấn công tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào, khác với việc Lahm, Alves hoặc Assou-Ekotto giữ bóng và lên tấn công chủ yếu chỉ để thoát khỏi tình trạng khu giữa sân quá đông người. Trên lý thuyết, Baines là hậu vệ cánh. Còn trên thực tế, anh đang có số đường chuyền thành bàn nhiều nhất ở Everton, bản thân anh cũng đã ghi bàn, với số đường chuyền giúp đồng đội tung cú dứt điểm thì khó kể hết.
Trên lý thuyết, tổ chức tấn công từ biên sẽ thuận lợi hơn ở góc quan sát, khoảng trống và dễ được cung cấp bóng. Ngược lại, giải pháp tấn công vừa không đa dạng, vừa không “độc” như việc tổ chức tấn công từ khu trung lộ. Nói cách khác, tổ chức tấn công ở khu giữa vẫn “cao cấp” hơn. Nhưng việc tổ chức tấn công từ biên lại thích hợp với các đội bóng nhỏ, hạn chế về kỹ thuật, như Wigan hoặc Everton.
Con số 1
Nói rằng Leighton Baines thực hiện bình quân 54,8 đường chuyền mỗi trận thì không lột tả được hết vấn đề, dù đấy đã là con số ấn tượng đối với một hậu vệ biên trong bóng đá Anh. “Số 1” có nghĩa như sau: Baines là người chuyền bóng nhiều nhất trong đội hình Everton ở Premiership mùa này.
Ở trận gặp Newcastle (hòa nhưng lẽ ra Everton phải thắng nếu trọng tài không sai), Baines chạm bóng đến 95 lần. Ở trận Everton thắng Swansea, Baines chạm bóng 92 lần. Tất cả cũng đều có thể quy về “số 1”: Baines là cầu thủ chạm bóng nhiều nhất trên sân. Đây là thông số đáng chú ý bởi Swansea, với những “dấu ấn TBN” trong giai đoạn đầu mùa, được xem là đội đá đẹp, thường chuyền bóng rất nhiều. Newcastle cũng có lối chơi thiên về kỹ thuật, luôn cố giữ và chuyền bóng.
Ngôi sao số 1 của Everton có thể là Marouane Fellaini. Nhưng cầu thủ quan trọng nhất trong lối chơi của họ chính là hậu vệ trái Leighton Baines!
(Theo báo Bóng Đá)