Arsene Wenger đang lạc giữa ma trận của những câu đố hóc búa. Ngay khi bài toán phong độ còn chưa được giải, 2 chấn thương nối tiếp của Sagna và Walcott đã làm Pháo thủ thêm chao đảo. Phía trước đang là những thách thức tột cùng, vậy mà tất cả như cùng chống lại Wenger.
Chấn thương vai đã trở lại với Walcott. Điều này có lẽ không làm Capello quá lo lắng, nhưng đó lại chẳng khác gì một thảm họa đối với Arsenal. Trong trận thua Aston Villa cuối tuần trước, Sagna đã dính chấn thương gót chân, khiến anh phải nghỉ vài tuần. Bây giờ, với Walcott, người ta cũng đã chuẩn đoán anh cần khoảng trên dưới 3 tháng để hồi phục sau phẫu thuật. Hoạ vô đơn chí, cánh phải của Arsenal trước đó cũng đã mất Eboue. Tất cả những điều đó đồng nghĩa với việc Wenger lại phải trở thành một gã thợ hàn bất đắc dĩ.
Vô địch thế nào đây Wenger |
Rõ ràng, cơn bão chấn thương trên diện rộng đã phần nào ảnh hưởng tới thành tích của Arsenal trong giai đoạn vừa qua. Rất nhiều người đã vui mừng, khi Walcott có thể ra sân trong trận thắng Man Utd, trong bối cảnh Adebayor vắng mặt. Giờ đây, khi Ade có thể thi đấu, tới lượt tiền vệ nhỏ con của Wenger nhập viện. Arsenal đang chờ đợi những sự trở lại của Tomas Rosicky và Eduardo da Silva. Nhưng liệu điều đó có quá muộn?
Lụi tàn giấc mơ vô địch?
Sau trận thua trước Villa, thất bại thứ 4 kể từ đầu mùa, Arsenal đang là đội bóng mà bất cứ ai cũng muốn gặp trong lúc này. Cứ như thể nguồn cảm hứng của thầy trò Wenger đã chuyển sang các đối thủ, họ luôn phải đối mặt với những vận đen rất khó giải thích. Sự yếu ớt và thiếu cá tính đã khiến những tay súng trẻ trở thành một liều thuốc thử rất thú vị, chứ không phải là đáng sợ nữa tại giải Ngoại hạng.
Lịch sử đang chống lại Arsenal. Có thể, vẫn chưa phải lúc để gạch tên Arsenal khỏi cuộc đua tới chức vô địch. Nhưng cũng thật khó tin, họ có thể làm nên điều kỳ diệu với những gì đã thể hiện. Trong 3 mùa bóng liên tiếp, các đội vô địch vẫn được phép thua 5 trận, nhưng không ai trong số Man Utd và Chelsea lại để các thất bại của mình diễn ra sớm đến thế. Đơn cử M.U năm 2007 và Chelsea năm 2006, họ đều thua cả 4 trận trong thời điểm năm Mới.
Ngay cả khi Arsenal kiểm soát được tình hình cho đến Giáng sinh, hoặc xa hơn nữa, không gì đảm bảo họ sẽ không thua thêm. Đó là chưa kể đến nguy cơ chấn thương, hoặc giảm sút phong độ của các trụ cột cũng sẽ khiến Arsenal lâm vào tình cảnh khó khăn bất cứ lúc nào. Quan trọng hơn, cách mà Arsenal chơi bóng, và thất bại đã tạo ra cảm giác chính các cầu thủ của họ cũng không còn tin vào khả năng của mình nữa.
Trong khả năng xấu nhất (từ bỏ cuộc đua tới chức vô địch), Wenger sẽ hướng các học trò tập trung vào mục đích có mặt ở top 3, với đối thủ chủ yếu là Man Utd. Nếu bị đẩy xuống vị trí thứ 4, chắc chắn Gunners sẽ rất khó để tập trung ở những mặt trận khác. Trong vài mùa bóng gần đây, vị trí này vẫn bị cạnh tranh rất dữ dội, và thường chỉ được quyết định ở thời điểm cuối mùa bóng.
Không có nhiều điều sáng sủa chờ đợi Arsenal ở phía trước. Sẽ là một Man City đầy khao khát, và sau đó là một Chelsea dũng mãnh - những vật cản đầy nguy cơ, những cái tên đang chực nuốt chửng tham vọng của Wenger và các học trò. Các CĐV Arsenal sẽ chờ cho đến hết tháng 11 để chứng kiến một sự thay đổi có tính bước ngoặt. Nhưng cũng có thể, mọi chuyện tồi tệ sẽ đến sớm hơn. Xét một cách khách quan, người ta sẽ chờ thất bại thứ 5 của Pháo thủ trong tháng này, thay vì đợi nó đến tháng 12, hoặc sang năm.
Khi niềm tin đã mất, có thể xem đó là một điều gần như tuyệt vọng.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)