Arsenal đã trả sòng phẳng món nợ đã vay trước đó vài tháng khi hạ gục M.U ngay tại Old Trafford cũng với tỷ số 2-1 để tiếp tục nuôi giấc mơ bảo vệ thành công danh hiệu vô địch FA Cup. Đó là kết cục xứng đáng cho những gì các học trò nhà Wenger đã thể hiện trong suốt 90 phút. Đau đớn hơn cho đội chủ nhà khi một trong hai gương mặt hạ sát "Quỷ đỏ" chính là một diễn viên cũ tại Nhà hát: Danny Welbeck. Còn tấm thẻ đỏ dành cho Di Maria thực sự là đỉnh điểm của nỗi thất vọng.
Mùa này, hầu như những ai có chút chuyên môn về bóng đá đều cần phải công nhận một điều rằng Man United quá may mắn. Thầy trò nhà Van Gaal chơi tệ trong phần lớn trận đấu từ đầu mùa giải, nhưng vận may chưa bao giờ ngoảnh mặt với họ. Nếu không có cú phá bóng thẳng vào chân Ashley Young của Tim Krul, liệu M.U có thắng nổi Newcastle hôm 5/3? Rồi trước đó nữa, Quỷ đỏ chơi một trận rất bế tắc trước Sunderland ngay tại Old Trafford hôm 28/2, thế rồi quả penalty trời ơi đất hỡi ở phút 66 đã làm thay đổi tất cả. Nếu không có 2 chiến thắng đầy may mắn đó, M.U lúc này đã không còn nhởn nhơ ở vị trí thứ 4 trên BXH. Đó chỉ là 2 ví dụ nhỏ chứ còn thực tế "Quỷ đỏ" thành Manchester đã chơi tệ trong suốt giai đoạn rất dài. Nhưng kết quả mà họ giành được thì vẫn cực kỳ ấn tượng: 22 trận gần nhất trên mọi đấu trường, M.U giành 15 chiến thắng, chỉ thua 2, vẫn có mặt ở Top 4 Premier League và lọt vào tới tứ kết FA Cup. Nghĩa là, xét về kết quả thì Van Gaal đáng nhận điểm cộng.
Song trong bóng đá, kết quả rõ ràng chỉ nói lên một phần của cuộc chơi. Hiện giờ, M.U vẫn không ngừng để lại nỗi thất vọng ghê gớm. Họ tấn công không ra tấn công, phòng ngự không ra phòng ngự. Thậm chí, có tin đồn cho rằng đến cả Ryan Giggs cũng đang hết kiễn nhẫn vì chẳng hiểu triết lý, phong cách mà Van Gaal tạo ra cho M.U là gì nữa? M.U bây giờ có lẽ là kiểu riêng của Van Gaal. Ông tạo ra và chỉ ông mới hiểu. Chẳng nói đâu xa, chính Arsenal từng là nạn nhân của một M.U yếu kém như thế. Trong trận đại chiến ngày 23/11/14, Pháo thủ đã dồn ép đối thủ nghẹt thở. Nhưng cuối cùng, họ không thắng được tài năng của De Gea, không thắng được vận may của Quỷ đỏ và rồi phải nhận thất bại 1-2 ngay tại sào huyệt Emirates.
Welbeck đã góp một tay giúp Arsenal hạ sát đội bóng cũ như một sự trả thù ngọt ngào |
Như vậy, vấn đề cốt lõi nằm ở chỗ, ngay cả khi Man Utd phiên bản Van Gaal không tiến bộ, vẫn tăm tối thì cơ hội chiến thắng của họ vẫn rất lớn. Old Trafford dĩ nhiên là điểm tựa không thể bàn cãi. Trong khi đó, Arsenal đang chơi khá tệ trong những trận cầu lớn thời gian gần đây. Họ thảm bại 1-3 trước Monaco ngay ở Emirates (26/2). Xa hơn một chút, họ gục ngã 1-2 trước Tottenham (7/2). Trong cả 2 trận đấu đó, sự tồi tệ của hàng thủ trở thành cơn đau đầu lớn nhất của Arsene Wenger. Thế nhưng, đáng tiếc thay ở cuộc đại chiến xứng đáng ở tầm "Siêu kinh điển" nước Anh giữa hai đại gia một thời thay nhau thống trị xứ sở sương mù tại tứ kết cúp FA mùa giải 2014-2015, vị "Giáo sư" đáng kính người Pháp không thể sử dụng trung vệ tân binh Gabriel Paulista chơi khá tốt trong mấy trận đầu tiên tại đội bóng mới do chấn thương nên đành tiếp tục đặt niềm tin vào một Per Mertesacker sa sút thê thảm.
Tuy nhiên, điểm gây ngạc nhiên nhất trong đội hình xuất phát của Arsenal là sự có mặt của Danny Welbeck đã tịt ngòi từ đầu tháng 2 (thực tế, tiền đạo người Anh mới có được tổng cộng 7 bàn trên mọi đấu trường từ đầu mùa) ở vị trí trung phong cắm thay vì một Oliver Giroud đang đạt phong độ rất cao thời gian qua. Phải chăng Wenger coi trọng tầm hiểu biết cùng sự khao khát trả thù, khẳng định mình của Welbeck khi được chạm trán CLB cũ mà đã đang tâm đẩy anh ra đường bởi đủ quân số trên hàng công. Dẫu sao hỗ trợ cho chân sút sinh năm 1990 là những vệ tinh chơi tốt nhất đội hiện nay như Ozil, Alexis Sanchez, Chamberlain hay Cazorla mà số cầu thủ này khi cần có thể gánh vác tốt trọng trách ghi bàn.
Về phần đội chủ nhà M.U, đúng như dự đoán, HLV Van Gaal đã bố trí sơ đồ 4-2-3-1 với thủ quân Rooney chơi cao nhất và Falcao phải ngậm ngùi ngồi ngoài sân. Fellaini được đẩy lên chơi cao nhất trong vai trò của một hộ công ở khu trung tâm còn bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử Premier League, Angel Di Maria và Ashley Young, cầu thủ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mỗi lần được ra sân mùa này, thi đấu hai bên cánh. Tại khu vực giữa sân, Ander Herrera được chọn làm người đá cặp với Daley Blind chứ không phải lão tướng Carrick. Giống như nhiều trận đấu vừa qua, Valencia lại bị kéo xuống đá hậu vệ phải dù Rafael đã hoàn toàn khoẻ mạnh trong khi Smalling được tin tưởng thay vì Phil Jones ở vai trò trung vệ đá cặp với Marcos Rojo.
Pha lao người đánh đầu cực đẹp này của Rooney là điểm nhất duy nhất của M.U trong trận tứ kết cúp FA với Arsenal |
Dẫu đã có sự điều chỉnh chiến thuật được xem là rất hợp lý nhưng trong một ngày thần may mắn ngoảnh mặt, M.U đã phải cúi đầu nhận lấy thất bại tâm phục khẩu phục để tạm biệt nốt mục tiêu cuối cùng trong mùa giải và chính thức rơi vào cảnh trắng tay. Thực ra, thầy trò Van Gaal chưa chắc đã phải đón nhận lấy kết cục đau đớn nếu như Di Maria không đánh mất sự bình tĩnh để rồi bị đuổi khỏi sân lúc thời gian kiếm bàn gỡ hoà vẫn còn nhiều song về cơ bản, đó chỉ là một sai sót hệ quả sau khi Valencia tự tay "dâng tặng" cho người đồng đội cũ Danny Welbeck thanh kiếm kết liễu De Gea. Đánh giá tổng thể, M.U thua là đúng trong một trận đấu vẫn thiếu màu sắc trong tấn công mà lại còn mờ thêm cả phòng thủ.
Trở lại diễn biến chính của trận tứ kết cúp FA, có lẽ do đã quá hiểu nhau đồng thời cũng chẳng thể tính toán quá nhiều cho trận cầu này (nếu tỷ số hoà, hai đội sẽ phải đá lại mà điều đó chẳng ai thích chút nào vì phải tốn thêm sức lực trong bối cảnh mùa giải đang bước vào giai đoạn khốc liệt nhất) nên cả hai đều chủ động chọn lối chơi tấn công, giúp thế trận trở nên cởi mở, sôi động ngay sau tiếng còi khai cuộc. Cơ hội nguy hiểm đầu tiên thuộc về đội khách với pha dắt bóng từ cánh trái xâm nhập vòng cấm địa của Alexis rồi dứt điểm đập vào người Smalling. Cú đá bồi sau đó của ngôi sao người Chile cũng chẳng thể làm khó De Gea.
Nhưng pha bóng phủ đầu đó không thể là điểm tựa để cho Arsenal bứt lên giành quyền kiểm soát thế trận mà M.U mới là đội chiếm được tuyến giữa, giành được nhiều bóng hơn, từ đó có điều kiện triển khai nhiều đợt tấn công. Chỉ có điều, tất cả đều thiếu sự sắc sảo cần thiết để có thể phá vỡ được hàng thủ Arsenal. Hiếm hoi lắm, đội chủ nhà mới xâm nhập được vòng cấm như tình huống ở phút 20 khi Fellaini ở trên lằn ranh mong manh của tư thế việt vị băng vào khống chế gọn gàng quả tạt bổng của Di Maria bên cánh phải rồi nhả lại ra phía sau cho Ashley Young dứt điểm vọt xà.
Di Maria lại có một ngày thất vọng khi phải nhận thẻ đỏ |
Chẳng những không thể ghi được bàn thắng mà đội chủ nhà còn bị thủng lưới trước. Phút 25, trong một đợt tấn công rất bài bản được triển khai nhịp nhàng, Chamberlain đã dùng kỹ thuật loại bỏ 2, 3 bóng áo đỏ trước vòng cấm địa trước khi chuyền nhẹ cho Nacho Monreal đứng lơ thơ một chỗ và phía trước mặt cũng chỉ còn De Gea. Rất bình tĩnh, hậu vệ trái người TBN đặt lòng hạ gục thủ thành đồng hương ở cự ly gần. Tuy nhiên, cầu trường Old Trafford đã sớm lấy lại không khí tưng bừng. Phút 29, Angel Di Maria thể hiện giá trị gần 60 triệu bảng của mình bằng quả tạt sở trường không chê vào đâu được từ cánh phải và thủ quân Rooney lao người đánh đầu dũng mãnh, không cho Szczesny một cơ hội nào. Không còn nghi ngờ gì, "chàng Shrek" đã cho thấy rằng anh chỉ thật sự là chính mình khi được xếp vào vị trí tiền đạo ưa thích.
Hai bàn thắng chỉ trong vòng vài phút đã càng đẩy nhịp độ trận đấu lên cao và hai bên chơi sôi nổi, hào hứng hơn. Phút 31, Danny Welbeck có pha dứt điểm đầu tiên về phía khung thành CLB cũ khi nỗ lực bật cao đánh đầu sau đường chuyền của Chamberlain nhưng De Gea dễ dàng đổ người tóm gọn. Dù vậy, ưu thế vẫn có phần nghiêng về đội chủ nhà. Cánh phải với sự có mặt của Valencia và Di Maria, một "kèo trái" đích thực, là hướng tấn công chủ yếu của M.U trong hiệp đầu. Chính Thiên thần người Argentina đã sở hữu hai cơ hội rất tốt để ghi bàn trong những phút cuối hiệp 1 song anh đều bỏ lỡ. Đầu tiên, cựu cầu thủ Real Madrid xử lý không được tốt pha kiến tạo chính xác của Rooney và để Monreal có cơ hội cản phá. Sau đó, Di Maria không thể tiêu diệt thủ thành đối phương ở góc hẹp từ quả chuyền bổng của Valencia.
Arsenal cũng có được một lần uy hiếp với cú sút phạt khá kỹ thuật gần chính diện với cầu môn của Cazorla nhưng đáng tiếc, trái bóng lại bay không quá khó để có thể hạ gục "siêu thủ môn" De Gea, chốt chặn cuối cùng luôn rất đáng tin cậy của M.U. Ngay đầu hiệp 2, HLV Van Gaal tiến hành liền hai sự điều chỉnh, có lẽ do vấn đề chuyên môn chứ không phải sức khoẻ. Michael Carrick cùng Phil Jones vào thay Herrera và Luke Shaw. Đội chủ nhà vẫn giữ vững được thế trận lấn lướt hơn nhưng giống như 45 phút đầu, các bài tấn công của Man Utd quá tầm thường để có thể làm khó hàng thủ vốn không quá mạnh của Arsenal, lại thêm phần khá cởi mở bởi đội khách cũng muốn kiếm bàn thắng.
De Gea vẫn xuất sắc như mọi khi với vài pha cứu thua đỉnh cao nhưng "một cánh én nhỏ khó làm nên mùa xuân" |
Chẳng những tắc trong tấn công, M.U lại còn mắc những sai sót ngớ ngẩn trong khâu phòng ngự. Phút 53, Smalling xử lý bóng như một kẻ nghiệp dư (đây không phải lần đầu hậu vệ đã 25 tuổi người Anh "toả sáng" như vậy), qua đó mang đến cho Cazorla cơ hội phát động đợt tấn công và được kết thúc bằng cú cứa lòng chân phải của Alexis Sanchez, sượt qua người Valencia nhưng may De Gea không "đua đòi" theo đồng đội nên đã bắt dính. Đỉnh điểm cho sự tệ hại của hàng thủ xuất hiện ở phút 61 mà đã dẫn đến bàn thắng thứ 2 định mệnh của đội khách. Không hiểu sao một cầu thủ dày dạn kinh nghiệm như Valencia lại thực hiện pha chuyền về quá ẩu (phải chăng đây là minh chứng hùng hồn cho một kết luận được đưa ra mới đây: Man Utd là đội thích chuyền về cho thủ môn nhất Premier League mùa này) cho De Gea và thế là Danny Welbeck chớp ngay thời cơ có một không hai để sút tung lưới đội bóng cũ. Tiền đạo gốc Ghana thanh thoát loại bỏ chốt chặn cuối cùng của M.U lúc này đã phải lao ra khỏi vòng cấm địa rồi nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới trống. Như một sự tôn trọng dành cho CLB đã có công đào tạo và giới thiệu tên tuổi với làng túc cầu giáo, Danny Welbeck đã cố gắng kìm nén không để cảm xúc sung sướng tột độ bộc phát ra ngoài dù tin chắc trong lòng đang tràn đầy sự phấn khích vì đã trả thù được M.U.
Thực ra, trước đó, Di Maria mà dứt điểm theo kiểu úp mu chân trái chuẩn hơn, nhạy cảm hơn một chút sau đường kiến tạo của Fellaini thì chưa chắc đội chủ sân Old Trafford đã bị thủng lưới bởi xuất phát điểm của bàn thua chính là cú phát bóng lên ngay sau đó của thủ thành Szczesny. Không còn lựa chọn nào khác, bầy "Quỷ đỏ" buộc phải vùng lên dữ dội còn Arsenal đã lui về thế phòng ngự - phản công, một chuyện đã rất quen thuộc mùa này và được đích thân Arsene Wenger khẳng định trước trận đấu. Phút 65, Smalling đã kết thúc vọt xà ngang ở khoảng cách chỉ vài mét nhưng không nên trách cứ hậu vệ này bởi anh không nghĩ trái óng sẽ tìm tới mình sau quả đá phạt của Di Maria.
Arsenal bây giờ vốn đã có thể chơi thực dụng hiệu quả không kém bất cứ một đội bóng nào tôn thờ trường phái này mà Van Gaal thì mãi chưa "nặn" ra được một tuyến trên sở hữu sức công phá khủng khiếp dù nắm trong tay không ít cầu thủ tấn công tài năng. Bởi thế, "Quỷ đỏ" bị đẩy vào trạng thái bế tắc là tất yếu. Phút 74, De Gea đã thêm một lần khẳng định danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất Man United mùa giải này" khi bay người từ chối pha volley hiểm hóc của Cazorla ngay trên vạch vôi. Vài phút sau đó, số phận M.U coi như được định đoạt bởi tấm thẻ đỏ dành cho Angel Di Maria. Chỉ vòng vài chục giây, Thiên thần người Argentina liên tiếp phải nhận hai tấm thẻ vàng: 1 dành cho hành vi ăn vạ theo quan điểm của trọng tài Oliver (ngã xuống sân như cây chuối bị chém gục mặc cho tác động của Ramsey không quá lớn) và 1 dành cho phản ứng thiếu kiểm soát với ông vua sân cỏ (đẩy lưng).
Marcos Rojo được coi là hậu vệ chơi hay nhất M.U ở trận thua vừa rồi khi vừa không mắc phải sai sót nào vừa có vài pha cản phá kịp thời |
Vậy là chuỗi ngày thê thảm và thất vọng của ngôi sao sở hữu mức phí chuyển nhượng kỷ lục xứ sở sương mù ở "Nhà hát của những giấc mơ" lại được nối dài. Tấm thẻ đỏ vừa rồi đã phủ định sạch trơn công lao kiến tạo trước đó của Di Maria vì đơn giản, chút hy vọng gỡ hoà còn sót lại của đội nhà đã chính thức tan tành như mây khói. Quả thật trong thế thiếu người, tất cả những gì M.U làm được ở hơn 10 phút còn lại là một pha ngã rất đẹp của cầu thủ vào thay người Adnan Januzaj trong vòng cấm địa Arsenal song chẳng có quả 11m nào và thần đồng người Bỉ còn ăn thẻ vàng do bị nghi diễn kịch. Trong khi đó, Arsenal suýt ấn định tỷ số ở mức 1-3 nếu De Gea không kịp chạm tay vào bóng vừa đủ để nó không chui vào cầu môn sau pha kết thúc ở góc hẹp của Alexis lúc thời gian chỉ còn được tính bằng giây.
Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên trong sự hân hoan của thầy trò nhà Wenger và nỗi buồn tê tái không thốt nên lời của vị tướng tài Van Gaal. Không chỉ trả nợ sòng phẳng, giành quyền vào bán kết giải đấu lâu đời nhất thế giới mà Arsenal còn chấm dứt gần 4 năm không thắng "đại kình địch" trên mọi đấu trường (từ tháng 5 năm 2011) và hơn 9 năm không "hát vang bài ca chiến thắng" tại Nhà hát Old Trafford (từ tháng 9 năm 2006). Niềm hạnh phúc còn được nhân lên gấp bội vì theo kết quả bốc thăm ở trận bán kết sắp tới, Arsenal chỉ phải gặp Reading hoặc Bradford (hai đội đều chơi ở giải hạng Nhất và sắp phải đá thêm một trận để phân định tấm vé đi tiếp do hoà 0-0 ở trận tứ kết hôm thứ 7 vừa rồi).
Còn với M.U thì phía trước họ là một tương lai cực kỳ u ám. Nếu không thể có mặt trong Top 4 chung cuộc của Premier League 2014-2015 thì xem ra, nguy cơ Van Gaal bị sa thải là rất lớn. Thậm chí, kể cả mục tiêu cuối cùng đó được hoàn thành thì nhà cầm quân người Hà Lan cũng xứng đáng ra đường bởi ông chẳng giúp bộ mặt, hình ảnh của đại gia từng làm mưa làm gió ở nước Anh cải thiện được bao nhiêu sau một mùa thảm hoạ dưới sự dẫn dắt của David Moyes. Bây giờ, chẳng có gì quá khi thôi gắn mắc "ông lớn" cho Manchester United, một đội bóng đã hoàn toàn đánh mất mình và chỉ biết "thoi thóp" vùng vẫy trong cõi hỗn mang do "bông tulip thép" tạo ra.
Đội hình thi đấu
Manchester United: De Gea, Valencia, Smalling, Rojo (Januzaj 73'), Shaw (Phil Jones 46'), Blind, Herrera (Carrick 46'), Di Maria, Fellaini, Young, Rooney
Arsenal: Szczesny, Bellerin (Chambers 66'), Mertesacker, Koscielny, Monreal, Coquelin, Cazorla, Oxlade-Chamberlain (Ramsey 51'), Ozil, Sanchez, Welbeck (Giroud 74')
Man Utd | Thông số | Arsenal |
59 % | Tỷ lệ kiểm soát bóng | 41 % |
10 (5) | Tổng số cú sút (trúng đích) | 11 (8) |
6 | Thủ môn cản phá | 4 |
3 | Phạt góc | 3 |
22 | Phạm lỗi | 11 |
3 | Việt vị | 1 |
5 | Thẻ vàng | 2 |
1 | Thẻ đỏ | 0 |
Bảo Phương