Không ít cổ động viên Manchester City sau khi xem xong trận đấu giữa đội bóng con cưng và Sunderland tại sân The Light xong đã xem tiếp trận Man Utd gặp Arsenal tại Old Trafford sau đó để tìm kiếm chút niềm vui ít ỏi cuối tuần với hi vọng Quỷ Đỏ sẽ bại trận trước đội đang đứng đầu BXH và đang có phong độ cao ngất. Tiếc cho họ, Arsenal đã thua ngay từ đầu với sự chủ quan, tự tin quá đà của Arsene Wenger, và sự thận trọng, nghiên cứu kĩ đối thủ của David Moyes. Đêm qua, phải thừa nhận rằng thần chết Ramsey và phù thủy Oezil đã bị khóa chặt mọi nơi mọi lúc bởi vài cái bóng áo đỏ, và rõ ràng Giáo sư cần phải mua thêm tiền đạo, vì Giroud là không đủ (kể cả anh có xuất sắc đến đâu nhưng đá một lô trận một lúc rồi rơi phong độ trong lần then chốt nhất mùa giải thì đúng là... không nên). Ở phía bên kia chiến tuyến, Rooney đã chơi vượt trội nhạc trưởng người Đức của đối thủ, Van Persie trực tiếp ghi 1 bàn, và những người còn lại, dù không tạo được một trận đấu quá lấn lướt về mặt cơ hội, nhưng đem tới thế trận chững chạc hơn hẳn cho Man Utd. Tuy nhiên, sau trận đấu, nhiều CĐV Arsenal lại chỉ nói về tình huống của Van Persie và cay cú vì bàn thắng của người cũ. CĐV bóng đá thông minh có thể hiểu bóng đá không sâu, nhưng nhìn trận đấu một cách toàn cục và nếu là một người như vậy, đêm qua bạn sẽ thấy Arsenal xứng đáng thua, và ai ghi bàn cho Man Utd cũng vậy thôi, De Gea hay Van Persie thì Arsenal cũng đã thua. Họ trút giận lên Van Persie vì muốn vô tình hoặc cố tình phủ nhận sự thật phũ phàng đó.
Man Utd chưa bao giờ coi Arsenal là một đại kình địch thực sự |
Người ta cho rằng Van Persie thật là vô tình bạc nghĩa khi ăn mừng như Emmanuel Adebayor ngày nào khi ghi bàn vào lưới đội bóng cũ ngay trong mùa đầu tiên chuyển đi, cho rằng anh phản lại cái lời nói "Tôi sẽ không ăn mừng vào lưới Arsenal" ngày nào. Nhưng cái lời tuyên bố ấy đã được RVP tung ra từ... năm ngoái, và thường thì những phát biểu trong bóng đá chỉ có thời hạn trong vài tháng, dài lắm thì 1 năm... Với một cầu thủ chuyên nghiệp, ghi bàn là trách nhiệm của anh, và kể cả ... Javier Zanetti bây giờ mà chuyển sang ... Milan rồi ghi bàn vào lưới Inter, đó cũng là lẽ thường tình bởi đặc thù nghề nghiệp. Và đào sâu hơn nữa, năm ngoái khi Van Persie giật lấy quyền đá penalty chọc thủng lưới đội bóng cũ rồi không ăn mừng khi ghi bàn, người ta bảo anh giả tạo, rõ ràng có ý định muốn "dìm chết" Arsenal thân thương ngày nào. Năm nay, khi anh ăn mừng một cách đàng hoàng khi có bàn thắng trước Arsenal, thì người ta bảo anh vô ơn bạc nghĩa. "Yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng", Van Persie có làm cái gì đi chẳng nữa, từ ăn mừng, đến trật tự, hay... cởi áo, cởi quần trên sân đi chăng nữa, thì các CĐV của Arsenal vẫn ghét anh mà thôi. Thói đời là thế, đôi khi người ta chỉ kiếm cớ ra để bới móc, thù ghét nhau trong bối cảnh đã thù hằn từ trong tâm tưởng. Nghĩa là đã ghét, thì làm gì cũng ghét, và Van Persie tỉnh táo để bỏ ngoài tai mọi lời chửi bới nhắm vào anh, hờ hững đi qua mặt Wenger rồi ăn mừng với các đồng đội. Đó là cách hành xử chuẩn mực. Anh là cầu thủ chuyên nghiệp, và phải làm mọi thứ vì hiện tại, chứ không phải đau đáu nhìn về một quá khứ thất bại rồi khoác lên mình bộ mặt rầu rĩ và ánh mắt buồn thảm.
Vậy thì tại sao các CĐV Arsenal lại ghét Van Persie? Hãy nhớ lại chính bản thân bạn, khi bạn đi làm, và bạn đã trải qua một nửa sự nghiệp không thăng tiến, không thành công và bạn biết chắc rằng bạn có đủ năng lực để làm điều đó trong một môi trường khác, thì bạn cũng sẽ làm như chân sút người Hà Lan. Đến một lúc nào đó, tình yêu và niềm tin mù quáng sẽ không có chỗ đứng trong cuộc đời chật hẹp của một cầu thủ, mà họ cần thực dụng hơn, và vì mình hơn. Sống trên đời, suy cho cùng, là vì bản thân mình. Van Persie đã làm đúng điều đó, và làm hoàn hảo, rồi người ta kết tội anh vì sao không chọn một đội bóng khác, mà cứ phải chọn "đại kình địch" Man Utd, phải chăng là quá vô lý? Thực ra, với Arsenal, họ coi Manchester United là "đại kình địch" thì đúng, chứ ở chiều ngược lại thì chưa bao giờ kể từ cách đây 8 năm trước. Lí do là vì Man Utd cứ vô địch và gặt hái thành công ở nhiều đấu trường khác nhau, còn Arsenal thì mãi núp bóng dưới cái tên đầy xấu hổ "những đứa trẻ nhà Wenger". Những gì mà Man Utd có trong phòng truyền thống là khát khao của các CĐV Arsenal (chứ chưa bàn về lối đá, cách chơi...), chính vì thế các CĐV Pháo thủ cay cú và cố gắng làm mọi cách dìm Man Utd xuống là điều rất dễ hiểu. Còn với Man Utd và các CĐV của họ, thật đau lòng thay cho Arsenal, họ từ lâu đã coi Pháo thủ là một đội chiếu dưới, chỉ đủ tầm cạnh tranh top 4, còn họ là những người luôn nhắm tới ngôi vô địch. Nếu bạn có đẳng cấp và thành tích cao hơn, bạn sẽ không khoác lên mình một đối thủ đã thua sút mình trong vòng nhiều năm cái tên "đại kình địch". Nói cách khác, với Arsenal, việc M.U có được RVP trở thành một hành động phản bội của chân sút người Hà Lan vì dám đầu quân cho đại kình địch, còn với M.U, có được RVP chỉ như quy luật cá lớn nuốt cá bé rất thông thường của bóng đá. Tất cả mọi đối thủ ở Premier League đều đặt mình ngang với Man Utd và coi họ là đại kình địch, mọi cầu thủ mà Man Utd có được đến từ các đội bóng khác cùng thuộc Premier League đều bị coi là phản bội, và điều đó chỉ cho thấy rằng Man Utd ở một đẳng cấp khác so với phần còn lại.
Các CĐV Arsenal tốt nhất nên thôi gượng ép coi Man Utd là một đối trọng chính, hãy vượt qua những Chelsea, Liverpool hay Man City trước rồi hẵng tính tới Quỷ Đỏ, và một trận thua như thế này là điều bình thường thôi, bởi lẽ Arsenal vẫn chưa mất ngôi đầu và vẫn tràn trề hi vọng để làm lại. Làm CĐV bóng đá chân chính không phải cứ mù quáng mà yêu, mà cần biết rằng mình đang ở đâu. Bản thân người viết là một CĐV của Manchester City, nhưng kể cả sau chức vô địch thần thánh của đội nhà năm 2012, cũng phải thừa nhận rằng Man City chưa đủ tầm để "ăn được" Man Utd vì Quỷ Đỏ có cái uy gì đó rất lớn ở giải đấu này, kể cả khi họ đứng thứ 8, thứ 9, thứ 10. Việc đảo chính được Man Utd của những đội bóng khác sẽ cần nhiều thời gian, và chúng ta phải chờ đợi. Vì thế, sẽ còn nhiều Adebayor, sẽ còn nhiều Van Persie. Chúng ta không nên coi việc Van Persie quay lưng với Arsenal để nắm lấy những chiếc cúp, những danh hiệu (những thứ có thể nhìn thấy và kiểm chứng được chứ không đơn thuần là tình yêu đội bóng) là chuyện tất yếu của bóng đá, và sự ra đi của anh chỉ mở ra một trang mới cho Arsenal, một trang còn trắng, cần tái thiết nhiều (bằng chứng là Wenger đã vật lộn 2 năm qua nhưng vẫn chưa cải tổ xong hàng công tại Emirates). Việc anh ăn mừng, đó là chuyện bình thường, và nếu "phũ phàng" đi một tí, thực tế lên một tí, thì hãy coi Van Persie là cầu thủ của một đội bóng khác, anh ta có đầy đủ quyền để ăn mừng. Việc của chúng ta ở đây, là lo cho đội bóng của chúng ta trong thời điểm hiện tại, chứ không phải săm soi những gì đối thủ làm, bởi lẽ, như đã nói, "Ai cũng sẽ sống vì mình". Nhìn ta trước, nhìn người sau. Tiên trách kỉ, hậu trách nhân.
- Thành Nguyễn - Bongda24h.vn