Thứ Bảy, 04/05/2024Mới nhất
Zalo

Oezil, một bi kịch kiểu Torres

Thứ Ba 11/03/2014 09:24(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Có một mâu thuẫn kinh điển của đời sống như thế này: khi ta khuyên ai đó đừng nhắc tới/nghĩ tới một điều gì đó, thì chính ta đang nhắc tới nó và khiến chúng trở nên nổi bật hơn.

1. Người ta càng đối xử đặc biệt với một con người vì anh ta có vấn đề tâm lý, thì nó càng khiến vấn đề ấy trở nên trầm trọng hơn. “Quên cô ấy đi” là một ví dụ kinh điển, khi hóa ra chính ta nhắc bạn mình về “cô ấy”.

mesut ozil
 

Mâu thuẫn kiểu ấy xuất hiện khi bạn bè và đồng nghiệp động viên Fernando Torres . Thú vị nhất là câu: “Cậu ấy không được phép nghĩ tới việc mình đã bắt CLB tiêu tốn bao nhiêu tiền” - HLV Roberto Di Matteo nói hồi tháng 3/2012 khi muốn động viên tiền đạo người Tây Ban Nha. Không nghĩ tới cái gì kia? À, là giá của Torres, xin cảm ơn Di Matteo đã nhắc.

Hoặc một mệnh đề quen thuộc hơn là “Fernando Torres đang lấy lại sự tự tin” (Benayoun, Michael Owen). Thế anh ta đã mất nó rồi phải không? Cảm ơn vì đã nhắc. Tâm lý và phong độ của Torres hiện nay ra sao thì có lẽ không cần nói thêm dòng nào nữa.

2. Cảm nhận đầu tiên của Mesut Oezil ở Arsenal: đó là CLB của sự bình đẳng. “Tất cả mọi người đều bình đẳng từ bà lao công cho đến ông chủ tịch. Ai cũng quan trọng, nhưng không ai đặt mình cao hơn người khác” - anh hồ hởi kể.

Đó là tuyên bố ít đáng nghi ngờ. Arsenal rất ít khi, hoặc có thể nói là chưa bao giờ dưới thời HLV Arsene Wenger phải đối mặt những cuộc kèn cựa nơi hậu trường, dù là của cầu thủ (bởi họ phần lớn đều là những ngôi sao trẻ chưa “sống lâu lên lão làng”) hay là của BLĐ (Wenger có uy thế khá lớn, còn các đời chủ tịch đều mờ nhạt).

Nhưng bởi vì chính Oezil đã nói ra câu đó, nên nó lại hàm chứa một mâu thuẫn nhỏ. Không ai đặt mình cao hơn người khác, nhưng sẽ có người đặt người khác cao hơn bản thân: sẽ có những người nhận được nhiều kỳ vọng, sức ép và vai trò hơn, đặc biệt khi anh ta nhận mức lương cao ngất so với phần còn lại của đội bóng. Người đó chính là Mesut Oezil.

CLB này, không hề bình đẳng. Oezil dù muốn hay không cũng sẽ phải thừa nhận thực tế ấy với những con số nhảy múa trong tài khoản của anh mỗi tuần.

3. Nếu Arsenal là một CLB bình đẳng, thì tại sao chỉ có một người hôm sau trận thua Bayern Munich, lên mặt báo vì tông xe vào phóng viên ảnh?

Cảnh sát không xác nhận tên tuổi của người đã tông xe vào phóng viên, nhưng các báo Anh nói rằng đó là Oezil. Nếu đây là sự thực, người ta sẽ rất dễ dàng liên hệ nó với một cơn ức chế trong đầu của người cầm lái. Nếu đó không phải là sự thực, tại sao báo chí Anh lại “vu” cho Oezil? Bởi vì anh là Oezil.

Anh đã phải bay trở về Đức sau trận đấu đó và được cho nghỉ một thời gian, dường như là vì áp lực của dư luận. Wenger đối xử với anh đặc biệt. Đồng đội, từ đội tuyển Đức tới Arsenal liên tục lên báo động viên Oezil. Báo chí Anh thì có kẻ “đánh”, nhưng cũng có những người kêu gọi “hãy cho Oezil thời gian”. Nhưng điều đó càng tô đậm thêm thực tế anh không được đối xử công bằng. Giống như Torres, không cách nào để Oezil quên đi giá chuyển nhượng của anh.

Không ai coi thường Mesut Oezil dù anh có chơi tồi trong 6 tháng hay 1 năm nữa. Nhưng anh còn rất ít cơ hội để tái hiện lại phong độ của chính mình, như trận đấu gặp Bayern đêm nay, nếu không muốn trở thành một Fernando Torres mới trong lịch sử Premier League.

Theo Bongdaplus.vn

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X