Hy vọng cứu vãn mùa giải của Arsenal lại được nhen nhóm sau trận hòa 1-1 với Man City trên SVĐ Emirates. Sau đây là những điều rút ra sau trận đấu.
Tinh thần của Flamini đã vực dậy cả đội bóng
Dù phải làm khách, nhưng Man City mới là đội chơi áp đảo hơn trong hiệp một. Họ vượt trội ở mọi tình huống, mọi pha tranh chấp trên từng mét vuông sân. Ngay cả khi bước sang hiệp hai, các cầu thủ Arsenal vẫn hoàn toàn chịu lép vế, trừ một cá nhân: Mathieu Flamini. Không phải mẫu cầu thủ có thiên hướng tấn công, nhưng tiền vệ người Pháp đã có những pha di chuyển kéo dãn hàng thủ “The Citizens”. Những pha lên bóng với sự tham gia của anh đã gây ra không ít khó khăn cho hàng phòng ngự, đặc biệt là Vincent Kompany. Tinh thần thi đấu máu lửa của Flamini cũng giúp Arsenal lấy lại thế trận, trong thời điểm tưởng chừng như họ đã đầu hàng.
arsenal manchester city
Hàng công hai đội... tệ như nhau
Không còn nghi ngờ gì về việc Man City đang nhớ Sergio Aguero, và Edin Dzeko rõ ràng chưa thể thay thế được vai trò của tiền đạo người Argentina. Chân sút Bosia quá thiếu tốc độ và dễ kèm cặp. Tất cả những đóng góp của anh cho đội khách chỉ là 2 cú sút, tỉ lệ chuyền bóng 74% và chiến thắng 36% những pha không chiến. Phía bên kia chiến tuyến, Arsenal cũng chẳng tỏ ra khá khẩm hơn. Mặc dù có 3 cú dứt điểm và đạt tỉ lệ chuyền bóng thành công 91% cũng như tỉ lệ không chiến 54%, nhưng Olivier Giroud lại tỏ ra quá lười di chuyển và không thể tạo đột biến.
Sự thiếu sắc sảo của Arsenal giúp ích nhiều cho Man City
Arsenal tỏ ra quá thiếu tốc độ và sự tinh tế trong trận đấu này. Ở hiệp một, Man City chơi bóng với hàng thủ dâng cao, thậm chí ngang với tuyến giữa của chủ nhà. Ấy vậy mà các học trò của Manuel Pellegrini vẫn chiếm lĩnh được các khoảng trống, và từ đó áp đặt hoàn toàn thế trận. Bước sang hiệp hai, vẫn với đội hình đó, nhưng Arsenal đã thay đổi chỉ với những pha lên bóng thường xuyên hơn của Flamini, xâm nhập vào khoảng trống phía sau lưng bộ tứ vệ “The Citizens”. Chính điều đó khiến hàng tiền vệ Man City phải chịu nhiều áp lực hơn, để rồi Santi Cazorla và các tiền vệ cánh bắt đầu thể hiện được sự tinh tế như thường thấy.
Cazorla sẽ vẫn chỉ là lựa chọn thứ 2 của ĐT Tây Ban Nha, sau Silva
Silva, cũng giống như chính đội bóng của anh, đang chơi rất thăng hoa mùa này. Tiền vệ 28 tuổi người TBN đã có mặt ở mọi pha lên bóng của “The Citizens” trước Arsenal, với những pha di chuyển và những đường chuyền thông minh quen thuộc. Nếu như hiệp một là của Man City và cá nhân Silva, thì hiệp hai lại thuộc về Cazorla. Sau 90 phút thi đấu, thậm chí Cazorla còn chạm bóng nhiều hơn cả người đồng hương bên kia chiến tuyến: 105 so với 91. Tỉ lệ chuyền thành công của cựu cầu thủ Malaga là 79%, kém một chút so với 86% của Silva. Nhìn chung, Silva vẫn sẽ là lựa chọn hợp lý hơn của Vicente Del Bosque tại VCK World Cup sắp tới so với Cazorla, nhờ tốc độ ấn tượng hơn cũng như sự đa năng có thể thi đấu tốt ở nhiều vị trí, và hơn thế nữa là những khoảnh khắc bùng nổ của một ngôi sao lớn.
Paul Scholes đã nói đúng
Huyền thoại M.U đã chỉ trích “Pháo thủ” Bắc London rất nhiều sau trận hòa 2-2 với Swansea hồi giữa tuần: “Họ nhanh chóng đầu hàng Chelsea và đó là hình ảnh chung của họ khi đối mặt những đội bóng lớn. Điều tương tự đã xảy ra ở Liverpool, và trước đó, khi họ để thủng lưới tới 6 bàn trước Man City. Những Arteta, Cazorla, Rosicky hay Oezil, dường như họ ra sân mà chẳng hề có kỉ luật. Họ không có người thủ lĩnh”. HLV Wenger đã bác bỏ tất cả những phân tích của Scholes, với thái độ khó chịu: “Có người còn chưa có kinh nghiệm huấn luyện trận nào mà đã bày đặt ý kiến. Nếu như khoảng cách 6 điểm được anh ta mô tả là “hàng triệu dặm”, thì thật sự tôi chẳng hiểu anh ta tính dặm đường cái kiểu gì. Chúng tôi cần phải tiếp tục tiến lên, bất chấp 2 kết quả không như ý vừa qua. Những nhà vô địch là những người tiếp tục bước khi những người khác đã từ bỏ”.
Nhưng thực tế là thật khó để phản biện những lập luận của Scholes. “Pháo thủ” thực sự tỏ ra yếu bóng vía trong hiệp một trận gặp Man City. Họ thua 0-1 và chỉ có bàn gỡ hòa ở hiệp hai, khi đã phần nào tìm lại hình ảnh của mình. Có người cho đó là “bản lĩnh”, là cá tính, nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại. Khi áp lực lên cao và Arsenal còn trong cuộc đua vô địch, cái bản lĩnh ấy nằm ở đâu? Phải chờ tới khi hy vọng vô địch đã không còn, họ mới phần nào trở lại đúng phong độ. Đó cũng chính là vấn đề lớn nhất với “những đứa trẻ nhà Wenger”.
Theo Bongdaplus.vn