Nhìn David Moyes tím tái biên đường biên, mà nhớ Sir Alex. Nhìn giải đấu như một võ đài lộn xộn, mới thấy ngày trước Sir Alex thật tài.
21 năm rồi, Manchester United mới lại thua Everton ở Old Trafford. Chính xác từ ngày 19/8/1992, trận đối đầu đầu tiên giữa hai đội thuộc kỷ nguyên Premier League, là lần duy nhất Man United thua Everton trên sân nhà cho đến đêm qua. Dù đế chế chưa được xây dựng. Dù cho tái xây dựng lực lượng với những sai lầm kiểu Kleberson, David Bellion,… Man United cũng không thua Everton trên sân nhà. Nhưng năm nay họ lại thua.
Không như Sir Alex, David Moyes luôn run rẩy |
Một nỗi thất vọng lớn! Dù cho Everton xếp cao hơn chính Man United trên bảng xếp hạng, thì tương quan lực lượng hai đội vẫn rất chênh lệch. Everton không có một siêu sao cỡ Rooney. Everton đã đá đôi công với chính Man United trên sân khách. Và họ gần như chơi ngang ngửa. Kiểm soát bóng 52-48%. Sút cầu môn 18-15. Sút chính xác 6-4. Và Everton thắng trận, vì biết khai thác kẽ hở của đội Man United cuống cuồng những phút cuối.
Không phải kết quả, cái uy đã mất của Man United mới là điều đáng tiếc nhất. Quá khứ của Sir Alex không chỉ toàn màu hồng, không chỉ toàn chiến thắng. Sir Alex từng thua Everton của chính David Moyes. Nhưng ông không thua bạc nhược. Ông không run rẩy tím tái bên đường biên. Mặt ông đỏ bừng, nhai kẹo cao su, tập trung tối đa để sẵn sàng đáp trả bất cứ đòn nào đối thủ tung ra. Man United của David Moyes không có cái uy ấy.
Từ bao giờ sân Old Trafford không còn là thánh địa, để cho CĐV đội khách thoải mái hát hò và thoá mạ HLV nhà như hôm qua? CĐV Everton hát: “Bạn có đang xem David Moyes? Ông ta sẽ bị sa thải vào buổi sáng. Ôi, chết tiệt, David Moyes”. Ông Moyes tái mét mặt đứng như trời trồng. Lúc đó, ai cũng nhớ Sir Alex.
Như đã đề cập, Man United thời Sir Alex có thể khủng hoảng, có thể thua sút đối phương về chiều sâu hay phong độ. Nhưng họ không bao giờ mất đi cái uy. Nếu là Man United của Sir Alex, Arsenal sẽ đối diện với 20 đối thủ ở nước Anh, là 19 đội bóng và… cái miệng của Fergie. Nếu là Man United của Sir Alex, Everton, Southampton có thể làm loạn ở đâu, chứ tuyệt nhiên không thể to tiếng tại Old Trafford. Nếu là Man United của Sir Alex, làm gì có chuyện Man United bị Cardiff gỡ hòa ở phút cuối, mà là ngược lại, Chicharito sẽ ghi bàn ở phút cuối, Kagawa sẽ không bất mãn trên ghế dự bị, Robin van Persie được xoay vòng và không chấn thương nhiều trong cả mùa, Wayne Rooney ngoan ngoãn mà chiến đấu…
Cái uy của Man United thời Sir Alex sẽ khiến giải đấu khó đạt sự cân bằng hiện tại. Mùa này, tất cả các đội ở giải Ngoại hạng đều đã đánh bại nhau. Giải đấu trở thành một võ đài lộn xộn, mà đến Liverpool, vốn luôn quay cuồng vì thiếu ổn định các năm trước, cũng mơ vô địch. Và như đã nói, Everton, Southampton đang đứng ở tốp đầu.
Trước kia, ai cũng sợ Man United của Sir Alex. Giờ có cảm tưởng, Man United của David Moyes gặp ai cũng thấy sợ! Nhìn Man United bây giờ mà nhớ Sir Alex. Nhìn Moyes đau khổ hiện tại mới thấy, ngày trước, Sir Alex thật tài!
Theo Thể Thao Văn Hoá