Khi một trận đấu có 0 bàn thắng, trợ lý trọng tài nhàn rỗi đến mức chỉ 1 lần phất cờ báo hiệu việt vị và số cơ hội rõ nét chỉ là 2, đó không xứng đáng là trận derby được chờ đợi nhất của mùa giải. Nguyên nhân từ đâu? Hãy hỏi Roberto Mancini...
Emmanuel Adebayor trị giá đến 25 triệu bảng. Nhưng trong trận đấu lớn nhất mùa của Man City, anh được tung vào sân khi trận đấu chỉ còn nửa phút, thay Carlos Tevez, đóng vai trò câu giờ để kiếm một trận hòa. Trong 30 giây cuối cùng của trận đấu, Roberto Mancini cũng dám sử dụng sơ đồ 2 tiền đạo.
Đến phút 69 của trận đấu, M.U mất 2 hậu vệ cánh có thiên hướng tấn công là Rafael và Evra vì chấn thương. Dù biết rõ sức mạnh của đối phương bị giảm sút đáng kể vì những sự thiếu hụt ấy, Mancini vẫn không đưa ra những sự thay đổi về mặt chiến thuật để tận dụng thời cơ và tìm kiếm chiến thắng. Ông thay một cầu thủ chạy cánh (Milner) bằng một cầu thủ chạy cánh (Adam Johnson), thay một hậu vệ cánh (Jerome Boateng) bằng một hậu vệ cánh (Kolarov). Và như đã nhắc ở trên, thay một tiền đạo bằng một tiền đạo để câu giờ.Trận derby thành Manchester khiến tất cả thất vọng
Trong những lần tổ chức tấn công hiếm hoi, Man City luôn để lại phía sau ít nhất 6 người. Khi M.U tấn công, nhất là trong hiệp 2, cả đội hình kéo về phần sân nhà, kể cả Tevez và Silva. Khi đối phương được hưởng phạt góc, 11 cầu thủ Man City tụ tập đủ trong vòng cấm, với mục đích duy nhất là giải vây chứ không hề có ý định phản công.
Thiên thời. Địa lợi. Nhân hòa. Mancini đã có tất. Nhưng ông thiếu sự can đảm, tính phiêu lưu cần thiết để chơi một canh bạc có thể để đời và thay đổi cán cân ở Manchester. Chiến thắng vốn chỉ dành cho người can đảm. HLV người Italia thậm chí không đủ can đảm để nghĩ đến chiến thắng chứ đừng nói can đảm để tạo ra chiến thắng.
Đó không phải phong cách Italia hay Serie A. Người Italia hay các đội bóng Serie A nổi tiếng về tính thực dụng, nhưng thực dụng để chiến thắng chứ không phải kiểu đủ sức thắng mà không dám nghĩ đến chiến thắng. Từ ngày đầu tiên được dẫn dắt bởi HLV người Italia Carlo Ancelotti, Chelsea đã chơi thứ bóng đá đầy can đảm và tham vọng để giành chiến thắng. Jose Mourinho nổi tiếng thực dụng. Nhưng trước khi phòng ngự bê tông ở Nou Camp, Inter của ông đã chơi thứ bóng đá tấn công mạo hiểm trước Barca trên sân nhà để giành chiến thắng trong trận bán kết lượt đi Champions League mùa trước.
Giới truyền thông Anh nhắc đến khái niệm "Fear Factor" (Nhân tố sợ hãi) để nói về cách tiếp cận trận đấu của Man City và Mancini. Khi sống bên cạnh một gã khổng lồ và truyền thống, Man City không thể có được sự tự tin khi mặt đối mặt, cho dù giờ đây giàu có như thế nào. Mùa trước, Sir Alex Ferguson của M.U từng nói rằng "Khi tôi còn ở đây (Old Trafford), Man City luôn ở cửa dưới". Bản thân Man City đã tự thừa nhận điều đó qua hành động và thái độ. Trên sân nhà mùa này, Man City dám đá để thắng Liverpool (3-0), Chelsea (1-0) và kể cả Arsenal (dù rốt cuộc thua trận). Nhưng trước M.U thì hoàn toàn đối lập.
Trước sự kiện một số CĐV đã vang tên mình ở trận thắng West Brom vòng trước, Mancini từng thổ lộ rằng: "Tôi rất vui vì điều này. Ở Inter, CĐV cũng từng hát tên tôi, nhưng chỉ sau khi tôi đã đoạt 3 scudetto". Mancini đừng hy vọng CĐV Man City sẽ lại hát vang tên mình, ít nhất trong mùa này. Suốt gần 4 thập kỷ, họ đã sống cam chịu dưới cái bóng khổng lồ của người hàng xóm. Bây giờ vẫn thế, dù họ đã có đủ điều kiện để ngẩng cao đầu.
Carlos Tevez nói rằng anh không hối hận khi rời Old Trafford và gia nhập Man City. Nhưng Tevez thừa biết rằng mình đã rời bỏ một đội bóng luôn đặt mục tiêu chiến thắng ở mọi trận đấu để đến với một đội bóng không dám nghĩ đến chiến thắng. Không phải vô cớ mà anh chính là người đầu tiên lên tiếng chỉ trích Mancini quá thận trọng trong phòng thay đồ giữa trận Newcastle. Yaya Toure cũng từng tỏ ra tức giận khi nhiều người trong đội bóng chỉ hài lòng với vị trí trong tốp 4 và không dám nghĩ đến chiến thắng ở mọi trận đấu. Yaya vốn đến Man City từ Barca, một đội bóng chỉ hài lòng với chiến thắng ở bất kỳ trận đấu nào.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)