Thứ Tư, 24/04/2024Mới nhất
Zalo

"Người xưa" Van Persie vung tay hạ sát, Arsenal lại chết đứng trên Old Trafford

Chủ Nhật 10/11/2013 22:32(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Những tưởng trên đà thăng hoa, Arsenal sẽ cải thiện được thành tích đối đầu nghèo nàn với Man Utd mấy năm qua song rốt cục, họ tiếp tục phải gánh thêm một món nợ mà chẳng biết đến bao giờ, mới có thể trả một cách sòng phẳng. Bằng lối chơi hợp lý "biết mình biết người", từ đầu cho đến cuối trận, nhà vô địch Premier League đã hoàn toàn kiểm soát được tình hình và "trói buộc" đối thủ trong phạm vi cho phép, khiến Arsenal gần như không tạo ra nổi cơ hội nào ra hồn. Không những vậy, Man Utd còn tìm được bàn thắng quyết định nhờ công của Van Persie, một cựu "Pháo thủ" cực kỳ có duyên với mành lưới đội bóng cũ. Một chiến thắng hết sức thuyết phục của Man Utd, qua đó khẳng định "Quỷ đỏ" thành Manchester đang trở lại hết sức mạnh mẽ và vững chắc.

Phải lâu lắm rồi, cuộc đại chiến giữa Man Utd và Arsenal mới lấy lại được thương hiệu đích thực giống như hồi cả hai luân phiên nhau thống trị nước Anh, tạo thành thế "song mã" vô cùng hấp dẫn. "Pháo thủ" thành London đang bay cao dựa trên một tập thể đồng đều, gắn kết, đầy khao khát chinh phục và thứ bóng đá đỉnh nhất trong suốt 8 năm "u tối" qua. Trong khi dù đã có nhiều cải thiện đáng kể so với giai đoạn đầu mùa thì Man Utd vẫn chưa thể là chính mình và còn không ít vấn đề cần phải giải quyết. Bởi thế, bất chấp được chơi trên sân nhà, Man Utd vẫn bị đánh giá thấp hơn Arsenal, điều chưa từng xảy ra lúc Sir Alex tại vị. Kể từ ngày đến nước Anh làm việc vào năm 1996 thì Alex Ferguson hiển nhiên là địch thủ mà Arsene Wenger ngán ngẩm nhất. Ngoài tài năng trên sân cỏ thì nhà cầm quân vĩ đại người Scotland cũng chẳng bao giờ chịu kém cạnh người đồng nghiệp trên các phương diện khác chẳng hạn .... "đấu võ mồm". Giờ đây, sự đối trọng đó đã hoàn toàn biến mất. Trong sự nghiệp huấn luyện từ trước đến nay, David Moyes đa phần phải chịu lép vế so với Wenger trong những lần chạm trán trực tiếp hay nói một cách khác, "truyền nhân của Sir Alex" rõ ràng kém hơn vài bậc dù về mặt hình thức, hiện giờ cả hai "ngồi cùng mâm". Sự yếu thế đó còn được thể hiện ngay ở màn khẩu chiến trước trận khi Wenger tha hồ "to còi" còn Moyes vẫn khá rụt rè, nhút nhát. Kể ra cũng cần phải thông cảm cho cựu HLV Everton bởi hoàn cảnh hiện tại không cho phép ông "lên mặt" và sự khiêm tốn nghe chừng sẽ được dư luận đánh giá tốt hơn (nếu ông lại một lần thua Wenger thì tất cả sẽ đều chung nhận định: Đó là chuyện hết sức bình thường còn nếu ông buộc Wenger phải ôm hận thì dư luận kiểu gì cũng phải nhìn bằng con mắt kính nể, lại đề cao thêm tính khiêm nhường, "tẩm ngẩm tầm ngầm đánh chết voi").

Van Persie lại gieo sầu cho đội bóng cũ
Van Persie lại gieo sầu cho đội bóng cũ

Với một cuộc gặp thượng đỉnh như thế này, hiển nhiên, đội nào cũng đều phải đưa ra ra sân những gương mặt tốt nhất, đạt phong độ cao nhất cũng như lựa chọn lối chơi ổn nhất vào thời điểm hiện tại và han chế tối đa sự thử nghiệm, kẻo "mất cả chì lẫn chài". Do đó, không có gì ngạc nhiên khi David Moyes giữ nguyên đấu pháp 4-4-2 truyền thống (thiên về đá cánh) mà ông rất ưa thích thời gian qua dù rằng, trong vài trận đấu, khi ông chuyển sang 4-2-3-1, Man Utd chơi xuất sắc hơn hẳn. Thế là, tuy tiếp tục được có mặt trong đội hình xuất phát song Kagawa vẫn phải chấp nhận thi đấu bên hàng lang trái, vị trí không phải sở trường chứ không được tung hoành ở giữa sân như sở thích. Cánh phải do Valencia đảm trách, đồng nghĩa thần đồng Adnan Januzaj đành phải ngồi trên băng ghế dự bị và chưa thể có trận đấu lớn đầu tiên trong đời. Hai cái tên trên hàng tiền đạo chắc chắn không phải ai khác ngoài "song sát" Van Persie - Rooney, niềm hy vọng số 1 của đội bóng. Sự đột biến về mặt đấu pháp (nếu có) cũng chỉ xuất hiện từ họ. Rất có thể nhiều thời điểm, R10 sẽ chấp nhận đá thấp như một tiền đạo lùi chứ không ngang hàng với Van Persie  và như thế Arsenal chắc chắn sẽ phải rất cẩn trọng vì "chàng Shrek" không thiếu tố chất của một hộ công tài ba. Thêm vào đó, đừng quên Rooney có cái duyên kỳ lạ với mành lưới Arsenal.  Bàn thắng đầu tiên của anh ở Premier League, bàn thắng đầu tiên của Rooney cho Man United ở Premier League, và bàn thứ 100 của Rooney cho Man United ở Premier League, đều được thực hiện trong những trận gặp ... Arsenal. Tổng cộng Rooney đã có 10 lần sút tung lưới Arsenal ở giải Ngoại hạng Anh, nhiều hơn bất cứ đội bóng nào khác. Ở tuyến giữa, Moyes vẫn đặt niềm tin và Phil Jones, cầu thủ chơi khá ổn mấy trận gần đây dù ở vị trí trung vệ hay tiền vệ đánh chặn cũng như có sự phục vụ trở lại của Carrick nên ông đã có thể an tâm về sức chiến đấu, khả năng chiếm lĩnh thế trận của hàng tiền vệ. Chắc chắn cả hai sẽ đều chỉ tập trung vào công tác phòng ngự nên tuy có bị hạn chế về mảng phát động tấn công thì cũng chẳng phải mối bận tâm lớn. Tai hàng phòng ngự, người đá cặp trung vệ với thủ quân Nemanja Vidic là Jonny Evans rất ổn định từ đầu mùa còn lão tướng Rio Ferdinand thậm chí còn chẳng có tên trong danh sách thi đấu và trên băng ghế dự bị không có một hậu vệ chính hiệu nào (thực ra, những lúc khẩn cấp, Moyes sẽ kéo Jones hoặc Valencia lùi xuống, trám vào lỗ hổng phát sinh). Smalling vẫn là người thay thế Rafael Da Silva ở vị trí hậu vệ phải mà anh đã đảm nhận tốt ở trận hoà Sociedad hồi giữa tuần vừa rồi.

Trong khi đó, ngay trước thềm chuyến hành quân tới Old Trafford, một dịch sốt bí hiểm đã xảy ra ở đại bản doanh của Arsenal, khiến Wenger không thể sử dụng Tomas Rosicky và Per Mertesacker. Phải chăng đây là điềm báo không lành cho đội bóng đang dẫn dầu BXH. Nếu như vấn đề Rosicky không phải quá lớn bởi Wenger quá thừa tiền vệ giỏi thì sự thiếu vắng Mertesacker, trung vệ chơi cực kỳ ấn tượng trong hai trận gần đây (thắng Liverpool và Dortmund), là tổn thất to lớn.

Koscielny mất đi người đá cặp ăn ý còn gương mặt thay thế, Thomas Vermaelen (về danh nghĩa, vẫn đang là đội trưởng Arsenal) đã đánh mất mình từ lâu. Cũng may, Mathieu Flamini đã kịp thời trở lại, làm cho tuyến giữa Arsenal thêm chắc chắn vì anh là tiền vệ duy nhất hiện nay của đội bóng biết phòng ngự, giỏi tranh giành bóng với đối phương (Mikel Arteta trông giống "nghệ sỹ" hơn "đấu sỹ" và quả thực, anh chỉ xuất sắc trong việc phát động tấn công, phân phối bóng chứ không phải đánh chặn, phá lối chơi đối phương). Trên hàng công, vị "Giáo sư" người Pháp đã quyết định trao cơ hội cho Santi Cazorla chứ không phải Jack Wilshere bên cạnh bộ ba "bất khả xâm phạm" Ramsey - Ozil - Giroud. Đó là phần thưởng xứng đáng cho những gì tiền vệ người TBN thể hiện thời gian gần đây và rõ ràng, anh không hề giẫm lên chân người đồng đội cùng phong cách, cùng lối chơi (Ozil) như lo ngại của nhiều chuyên gia, trái lại còn làm Arsenal thêm khó lường.

Trận đấu mau chóng trở nên sôi nổi ngay sau tiếng còi khai cuộc và với lợi thế sân nhà, Man Utd phần nào lấn lướt trong khoảng thời gian đầu. Họ đã tạo ra vài cơ hội nhỏ nhưng chưa thể gây khó trực tiếp cho thủ thành Szczesny. Cần nhớ rằng, trong 9 lần gặp nhau gần đây, Man Utd chỉ thua 1 mà thắng tới 6 và từ năm 2006, không thua Arsenal trên "Nhà hát của những giấc mơ". Đương nhiên quá khứ đôi khi chỉ mang tính tham khảo song vẫn có thể phần nào tạo ra được động lực, đặc biệt trong bối cảnh, đội bóng không có nhiều thứ để bấu víu. Phút thứ 7, Evra tạt bóng từ cánh trái nhằm đến cái đích Van Persie nhưng Szczesny tóm gọn một cách dễ dàng. Không lâu sau đó, đội chủ nhà có cơ hội đáng kể đầu tiên của trận đấu khi Rooney vung chân sút chìm từ ngoài vòng cấm và Szczesny lại có dịp trổ tài. Giải pháp đánh biên của Man Utd (chủ yếu là tạt bổng vào trong) chưa thật sự hiệu quả và nhà ĐKVĐ cũng chưa nghĩ tới chuyện điều chỉnh như cho phép các tìên vệ cánh đột phá vào trung lộ rồi tìm cách phối hợp, chọc khe hoặc tung ra cú dứt điểm. Phút 16, Arsenal mới có được một pha uy hiếp nho nhỏ khi Giroud định tiếp cận De Gea với sự giúp đỡ của Ozil song Phil Jones đã kịp thời ra tay ngăn chặn ý đồ đó.

Ưu thế vẫn nghiêng về phía Man Utd dù dàn "Pháo thủ" rất nỗ lực cân bằng cục diện. Nhìn chung, "vua nước Anh" đã chơi tốt, chiếm lĩnh được tuyến giữa, qua đó không những chặt đứt được sự liên kết của hàng công đối phương mà còn tạo nền tảng cho các đợt lên bóng. Và rồi đến phút 27, đội chủ nhà đã được hưởng thành quả xứng đáng. Từ quả phạt góc của Rooney, Van Persie chạy chỗ khôn ngoan để bật cao thực hiện cú đánh đầu cực khó, đưa bóng vào góc cao trong sự bất lực của Szczesny và "người ôm cột" Kieran Gibbs. Như vậy, trong cả 3 lần gặp lại đội bóng cũ kể từ ngày chuyển sang Man Utd, Percy đều nổ súng và cứ cái đà này, anh sẽ là mối hiểm hoạ đáng sợ với Arsenal không kém gì Rooney. Lần này, sát thủ người Hà Lan đã thể hiện hành động ăn mừng đầy phấn khích chứ không còn kìm hãm sự sung sướng nhằm bày tỏ sự tôn trọng dành cho đội bóng cũ giống như hai lần trước. Dẫu sao, Percy đã tạm biệt Arsenal được hơn một năm nên anh cũng không cần thiết phải "giữ mình" nữa và Arsenal cũng chẳng thể trách cứ gì anh.

Bị dẫn bàn, không còn cách nào khác, Arsenal buộc phải ào lên hòng gỡ hoà và đội khách bắt đầu có dấu hiệu khởi sắc. Sức ép lên phần sân đội chủ nhà tăng lên đáng kể song không dễ vượt qua bức tường khá kiên cố án ngữ trước cầu môn De Gea. Dưới sự chỉ huy của thủ lĩnh Vidic, hàng phòng ngự Man Utd tỏ ra vô cùng tập trung và chống đỡ được hết mọi đợt uy hiếp của đối phương bằng những động tác cản phá chính xác và bọc lót nhịp nhàng. Bởi thế, dù đã cầm được nhiều bóng hơn và tấn công khá đa dạng từ nhiều hướng nhưng Arsenal chưa thể một lần đe doạ được De Gea và phần lớn các màn lên bóng của họ đều bị chặn đứng từ ngoài vạch 16m50. Dồn lên tấn công, hiển nhiên Arsenal phải chấp nhận mỏng manh ở hậu phương và thế là, Man Utd có nhiều điều kiện để tổ chức phản công đáp trả. Phút 39, Rooney cho rằng trọng tài cần phải thổi 11m khi anh đã bị đốn ngã trong vòng cấm nhưng đó chỉ là quan điểm cá nhân của riêng R10 mà thôi. Khoảng thời gian cuối hiệp 1, liên tục xuất hiện những pha va chạm mạnh giữa cầu thủ hai bên, làm cho lần lượt Phil Jones và Flamini phải nhận thẻ vàng còn Szczesny cùng Vidic phải cần tới sự trợ giúp của bác sĩ. Tuy nhiên, bầu không khí không trở nên căng như dây đàn bởi chẳng phải cầu thủ hai bên chơi ác ý với nhau mà đơn thuần chỉ là tranh chấp bóng.

Sau giờ nghỉ giải lao, Man Utd đã phải hứng chịu tổn thất to lớn khi Vidic không thể tiếp tục thi đấu, hậu quả của chấn thương gặp phải trước đó dù đã được cứu chữa nhiệt tình (lúc đó, miệng của trung vệ người Serbia đầy máu) nên không còn cách nào khác, David Moyes phải đưa Tom Cleverley vào sân để sát cánh cùng Carrick ở tuyến giữa, qua đó trả Phil Jones về hàng phòng ngự, lấp vào chỗ trống do Vidic để lại. Arsenal vẫn giữ được nhịp tấn công và thách thức đè lên hàng thủ Man Utd ngày một nhiều nặng hơn khi mà người chỉ huy tài năng không còn trên sân. Nhưng bằng nỗ lực tối đa và chiến đấu hết mình, các hậu vệ áo đỏ vẫn đứng vững vàng trước mọi sóng gió và chưa ai mắc phải sai lầm nào dù nhỏ nhất. Bộ đôi Carrick - Cleverley cũng chơi rất thấp nhằm hỗ trợ tối đa cho đồng đội phía dưới. Ngay cả, Valencia và Kagawa cũng hạn chế dâng lên còn Rooney, Van Persie thường xuyên lùi về tham gia trận địa "phòng thủ tổng lực". Do vậy, Arsenal dần bị lâm vào tình trạng bế tắc, lại cộng thêm tâm lý ức chế khi bị dẫn trước nên "tắc càng thêm tắc".

Chính xác phải tới phút 58, đội khách mới có được tình huống ra hồn đầu tiên của hiệp 2. Quả tạt của Sagna bị một bóng áo đỏ phá ra, đến đúng vị trí của Ozil và sau vài nhịp xử lý, số 10 người Đức vung chân dứt điểm trúng vào mép lưới do ăn hơi nhiều ra má ngoài chân trái. Man Utd trả lời ngay tức thì bằng một cơ hội nguy hiểm hơn thế. Xuất phát từ pha phát động của Kagawa, Rooney có bóng trong vòng cấm và anh bình tĩnh loại bỏ Vermaelen trước khi dứt điểm chìm về góc xa nhưng đáng tiếc chệch cột dọc trong gang tấc. Không thể làm ngơ với sự khốn khổ của các học trò trên sân, HLV Wenger đã đưa Wilshere vào thay Flamini, một sự điều chỉnh khẳng định Arsenal sẽ chỉ tập trung cho mặt trận tấn công trong quãng thời gian còn lại song ai bảo công mạnh sẽ đi đôi với bàn thắng. Phút 67, Rooney định tung ra cú đá kỹ thuật về cầu môn Szczesny, chỉ có điều cần thêm chút chính xác.

Thời gian cứ trôi đi, kéo theo niềm tin của người hâm mộ Arsenal về một kết quả tốt trên Old Trafford. "Pháo thủ" thành London vẫn không làm thế nào xuyên thủng được bức tường bê tông dày. Trong cơn túng quẫn, Wenger sử dụng nốt hai quyền thay người còn lại và "chân gỗ" Bendtner cùng tiền vệ trẻ Gnabry vào sân mang theo chút hy vọng dần phụt tắt của ông thầy đáng kính. Tuy nhiên, ngay cả "hàng xịn" như Ozil, Ramsey, Giroud còn chẳng ăn ai huống chi một tiền đạo "hết thời" và một tiền vệ còn quá trẻ. Chính vì thế, chẳng có gì ngạc nhiên khi bộ mặt của Arsenal không biến chuyển hơn bao nhiêu trong những phút ít ỏi còn lại, thậm chí đến một tình huống nguy hiểm họ cũng chẳng tạo ra được. Càng về cuối trận, Man Utd càng dốc toàn lực vào phòng ngự và bảo vệ vững vàng thành quả cho đến hồi còi mãn cuộc.

Với thắng lợi quý giá này, Man Utd đã tiếp cận Top 4 khi chỉ còn kém đội đứng trên (Chelsea) đúng 1 điểm còn Arsenal vẫn chưa bị hạ bệ khỏi vị trí dẫn đầu do trước vòng đấu, giữ khoảng cách an toàn với nhóm bám đuổi nhưng trật tự này có thể bị xáo trộn ngay ở vòng kế tiếp vì Liverpool đã thực sự phả hơi nóng hầm hập vào gáy thầy trò nhà Wenger. 

Đội hình thi đấu
Manchester United: De Gea; Smalling, Vidic (Cleverley 46'), Evans, Evra; Valencia, Jones, Carrick, Kagawa (Giggs 78'); Rooney, Van Persie (Fellaini 85')
Arsenal: Szczesny, Sagna, Koscielny, Vermaelen, Gibbs, Arteta (Gnarby 83'), Flamini (Wilshere 61'), Ramsey, Ozil, Cazorla (Bendtner 78'), Giroud

  • Bảo Phương - Bongda24h.vn

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X