Họ sẽ lại hô vang như thế với dáng vẻ của những người đã biết viễn cảnh này từ hàng nghìn ngày trước đó, dù có lẽ không ít trong số đó đã ngã lòng và mất niềm tin vào thuyền trưởng của họ: Arsene Wenger.
Từ Bendtner và Ramsey
3 ngày trước, Arsenal đã được giải cứu bằng bàn thắng quý như vàng của một người tưởng như không có hy vọng gì: Nicklas Bendtner. Họ mang đến sân của Hull City một đội hình không tiền đạo, sau khi trung phong Olivier Giroud chấn thương. Bendtner, đã quá lâu không thi đấu, mới chỉ vào sân 135 phút mùa này, mà lần gần nhất xuất hiện ở giải Ngoại hạng là 4 phút ngắn ngủi trước Newcastle, đã được tin tưởng khi đội lâm vào bế tắc.
“Với một cầu thủ đã không thi đấu một thời gian dài, đó luôn là một canh bạc, nhưng cậu ấy đã làm việc chăm chỉ và xứng đáng có một cơ hội. Chúng tôi BIẾT khi nào tâm trí của cậu ta tập trung vào trận đấu. Cậu ấy có cảm giác ghi bàn và kỹ thuật tốt.” – Wenger phát biểu sau trận đấu. Sự nghiệp của Bendtner ở Arsenal tưởng chừng đã chấm dứt, sau rất nhiều bê bối (gây rối trật tự công cộng, lái xe lúc say rượu) và phong độ sa sút, nhưng Wenger vẫn khẳng định: “Chúng tôi mua cậu ấy từ năm mới 15-16 tuổi, và tôi đã ký hợp đồng dài hạn với cậu ấy hai lần, cho thấy rằng tôi tin tưởng vào chất lượng của cậu ta.”
Hãy nhớ lại một cầu thủ khác của Wenger: Aaron Ramsey. Khi anh bị gãy chân và phải nghỉ thi đấu dài hạn, có một phóng viên đã hỏi HLV của Arsenal: “Vào những thời điểm khó khăn nhất, ông có nghĩ đến khả năng cho Ramsey ra đi?” Wenger trả lời ngắn gọn: “Tôi gia hạn hợp đồng với cậu ấy.” Trước khi mùa giải này bắt đầu, HLV người Pháp khích lệ: “Tôi luôn tin tưởng vào Ramsey.” Khi anh bắt đầu ghi bàn, ông nói: “Cậu ấy sẽ không dừng lại.”
Cho đến trước khi dính chấn thương, đây là mùa giải tuyệt vời nhất từ trước đến giờ của Ramsey. Bendtner, dù chỉ đá 26 phút trước Hull City, cũng đã là người có vinh dự giữ lại khoảng cách 4 điểm từ ngôi đầu của Arsenal với phần còn lại. Và người London có lẽ đã rỉ tai nhau: Arsene Know! (Wenger biết!)
Đến Rosicky
Ít có đội bóng lớn nào giữ một “thương binh” lâu đến thế: Từ khi gia nhập Arsenal, Rosicky chưa bao giờ đá quá 30 trận ở Premier League một mùa. Ở tuổi 33, anh thậm chí có thể xem như một lực cản đối với Pháo thủ. Rosicky yếu đuối, mong manh, đã đi đến cuối con dốc sự nghiệp, quá nhiều lý do cho một lời chia tay.
Nhưng Wenger đã giữ anh lại, và thực tế là ông chưa bao giờ rao bán tiền vệ người CH Czech. Không phải ông không có chút tàn nhẫn của một người phải làm mọi thứ để ổn định đại cục (hãy nhớ là Wenger đã bán ngay Gilberto Silva khi anh này có dấu hiệu không đảm bảo thể lực), mà có thể đơn giản là vì ông tin rằng Arsenal vẫn cần anh. Và ông đã đúng.
Khi đã tin, Wenger tin đến cùng. Đó là điều khiến ông đã phải hứng chịu rất nhiều búa rìu chỉ trích trong 8 năm trắng tay vừa qua, rằng đã quá mù quáng thắt chặt hầu bao. Và hãy thử nhìn vào đội hình Arsenal lúc này: Laurent Koscielny là ai? Một trung vệ thường xuyên phản lưới nhà và hay nhận thẻ đỏ. Wenger vẫn tin. Walcott thì sao? Các nhà bình luận bóng đá Anh cho rằng anh không biết chơi bóng đầu óc. Wenger vẫn tin. Mathieu Flamini, sau những năm trôi dạt thất bại, lại trở về. Wenger vẫn tin. Rồi Ramsey, Wilshere, Bendtner, Rosicky.v.v Ai cũng có vấn đề của riêng mình. Ai cũng từng rơi vào quãng thời gian cực kỳ khó khăn.
Wenger là cái neo cuối cùng của họ những khi khủng hoảng nhất. Chưa biết rằng liệu mùa giải này có kết thúc viên mãn cho Arsenal hay không, nhưng ít nhất thì những gì diễn ra đã mang lại những khoảnh khắc không thể nào quên. Không có Wenger, có thể Rosicky đã chơi bóng dưỡng già ở một xó xỉnh nào đó, hơn là có mặt trong cuộc trường chinh đầy khó khăn, nhưng cũng không kém phần thích thú này.
Theo Thể Thao Văn Hoá