Thêm một ngôi sao chia tay Arsenal và thêm một lần người hâm mộ Arsenal quay sang xỉa xói thần tượng cũ của họ. Nhưng liệu hành động này có phải lúc nào cũng đúng.
Khi một trụ cột chia tay đội bóng cũ để chuyển đến một đội bóng khác tiềm năng hơn thì chuyện anh ta bị CĐV “ném đá” là chuyện không lạ. Nhưng suy cho cùng, bóng đá vốn giống như kinh doanh, nơi nào cho anh ưu đãi hậu hĩnh hơn, có cơ hội phát triển hơn thì đương nhiên anh sẽ hướng về nơi đó. Đó là cuộc sống, mà ai cũng biết cuộc sống vốn phũ phàng.
Các trang diễn đàn của Arsenal hầu hết đều đăng tải những chia sẻ của người hâm mộ về sự kiện Van Persie chia tay sân Emirates. Thông cảm thì ít mà chỉ trích thì nhiều. Họ khẳng định Super Robin đã ngoảnh mặt với nơi đã xây dựng hình ảnh cho mình, phản bội lại kỳ vọng của các fan luôn hậu thuẫn anh trong những lúc khó khăn nhất.
Van Persie từ chối gia hạn với Arsenal để chạy theo M.U là anh cũng có mặt không phải. Anh cũng đưa ra đòi hỏi quá đáng về tài chính trong trường hợp đồng ý ở lại với “Pháo thủ”. Nhưng đã có ai biết nguyện vọng, mục đích thực sự của Percey là gì?
Xin thưa đó là danh hiệu. Van Persie đã bước sang tuổi 29 và anh cần bổ sung vào phòng riêng của mình danh hiệu, thứ mà còn rất lâu Percey mới có được nếu ở lại sân Emirates. HLV Arsene Wenger lúc nào cũng ra rả về lòng trung thành, về tài chắt chiu của Arsenal nhưng cái quan trọng nhất để làm nên đẳng cấp của 1 CLB là danh hiệu thì ông lại không làm được. Cơn khát danh hiệu của Arsenal đã kéo dài đến năm thứ 7 liên tiếp và bao giờ cái dớp khó chịu này mới kết thúc vẫn là câu hỏi mà ngay cả người trong cuộc cũng bế tắc trong việc tìm đáp án.
CĐV Arsenal trách Van Persie tham tiền. Điều này không sai vì mức lương cũ 90.000 bảng/tuần tại Arsenal làm sao có thể sánh với hậu đãi 240.000 bảng/tuần của M.U. Nhưng Van Persie cũng là con người và anh cũng muốn dắt chút vốn trước khi kết thúc sự nghiệp cầu thủ vốn rất ngắn ngủi. Đó là nhu cầu rất con người!
CĐV Arsenal chỉ nên trách Percey tham tiền nếu như anh giống như Samuel Eto’o rời Inter Milan để đến với Anzhi vô danh nhưng sở hữu cuộc sống của đế vương. Đằng này Van Persie rời Arsenal để cập bến đỗ có danh tiếng, truyền thống vượt trội như M.U thì không thể nào nói anh mù quáng.
Vừa được hưởng lương cao, vừa được khoác áo một đội bóng danh giá nhưng Van Persie cũng vẫn phải căng sức để cạnh tranh suất đá chính. Nên nhớ, Sir Alex không phải người biết cưng nựng học trò như đồng nghiệp Wenger. “Ông già gân” sẵn sàng “trảm quân” để lấy lại sự yên bình trong phòng thay đồ. Vì vậy, đừng ai nói Percey không mất gì khi cập bến M.U. Anh sẽ phải thi đấu trong môi trường có sự cạnh tranh cao hơn, anh cũng không còn là thế lực không thể đụng đến như hồi còn gắn bó với Arsenal.
Nói một cách công bằng, người hâm mộ Arsenal nên biết ơn và dành nhiều hơn sự tôn trọng cho Van Persie. 30 bàn thắng của Super Robin ở Premier League năm ngoái, chiếm 53% số lượng bàn thắng của Arsenal là minh chứng rõ nét về sự hết mình của chân sút người Hà Lan. Không có những bàn thắng của Van Persie, liệu “Pháo thủ” có lọt được vào top 4, được dự Champions League, được hưởng lợi nhuận từ giải đấu danh giá này hay không, sau khi đã nói lời tạm biệt với 2 ngôi sao sáng khi ấy là Cesc Fabregas và Samir Nasri.
Một bộ phận CĐV Arsenal chỉ trích Van Persie vô ơn là chưa đúng. CLB giúp anh thành danh nhưng anh cũng đã kịp báo đáp lại những gì tốt nhất có thể. Còn đặt địa vị là bạn, liệu bạn có đủ dũng cảm thể hiện tình yêu son sắt bằng cách từ chối một bến đỗ tiềm năng, giúp bạn cải thiện tài chính, tinh thần… để ở lại một nơi coi bạn là thủ lĩnh nhưng mãi mãi dậm chân tại chỗ?
“Tôi sẽ không làm các bạn giận dữ nếu các bạn không làm tôi giận dữ”. Đó là thông điệp ngắn gọn mà Van Persie gửi đến các fan của đội bóng cũ. Percey khẳng định anh vẫn luôn coi mình là một “Pháo thủ” dù đã chuyển sang thi đấu cho M.U. Nhưng anh sẵn sàng phản kích nếu một CĐV “Pháo thủ” làm cho mình tổn thương. Đó mới là khí khái nam nhi, sự thẳng thắn mà không phải cầu thủ nào cũng có được.
Bóng đá giống như cuộc sống, cũng có hỷ nộ ái ố. Không ai trách cứ nếu bạn bực bội khi nhìn thấy thần tượng của mình đến với đội bóng kình địch. Nhưng mỗi lần như vậy, hãy tự đặt mình vào địa vị của cầu thủ đó, bạn sẽ biết nó không phải là lựa chọn dễ dàng như tưởng tượng.
(Theo Bongdaplus)