Từ tuần trước, website Goal.com đã giật tiêu đề: “Nếu Real đá với Man United lúc này, họ sẽ thua”. Nhưng sau trận M.U-Tottenham đêm qua, điều đó không còn nữa.
1. Hôm qua, ống kính camera không cho thấy có Jose Mourinho trên khán đài White Hart Lane, như trong trận gặp Liverpool vòng trước. Nhưng ngay cả khi không đến sân xem trực tiếp (ông tuyên bố sẽ xem trực tiếp 3-4 trận của M.U trước vòng 1/8 Champions League), thì Mourinho cũng sẽ xem băng video. Và ông sẽ có lý do để mừng thầm. Từ tuần trước, website Goal.com đã giật tiêu đề: “Nếu Real đá với Man United lúc này, họ sẽ thua”. Nhưng sau trận M.U-Tottenham đêm qua, điều đó không còn nữa.
Không chỉ bởi M.U đã bị cầm hòa. Mà còn bởi Quỷ Đỏ đang triển khai một lối chơi cực kỳ chủ quan. HLV Ferguson đã chấp nhận sự mong manh của công tác phòng ngự từ xa suốt từ đầu mùa giải, với những trận liên tiếp bị dẫn trước. Nhưng hôm qua, chính Quỷ Đỏ mới trở thành đội mất điểm do một bàn thắng trong phút bù giờ, điều họ thường gây ra cho đối phương.
2. Tại White Hart Lane, Tottenham là đội dồn ép. Số pha dứt điểm của họ gấp 4 lần M.U, số lần De Gea phải trổ tài nhiều gấp 7 lần Lloris. M.U đã hiệu quả một phần trong việc ngăn chặn sức ép, nhưng chỉ một phần thôi, đủ để có điểm, chứ không thể là một chiến thắng.
Mới đây thôi, M.U còn phòng ngự bằng một phương thức truyền thống: những pha tranh chấp 1 đấu 1. Người được vinh danh trong công tác phòng ngự từ xa của M.U giai đoạn ấy, là “đấu sỹ” Darren Fletcher. Các HLV khắp Premiership, đặc biệt là Wenger, ra sức miệt thị cách Fletcher đóng vai một “hung đồ” trên sân.
Fletcher bây giờ đã “ra rìa” ngay cả khi anh không chấn thương. Người được tung hô như biểu tượng của sự vững chãi, là Michael Carrick. Đó là mẫu cầu thủ cứ 2 giây lại ngẩng đầu lên một lần, để luôn biết rằng mình đang đứng ở đâu trên sân. Anh không lao tới đối phương để đoạt bóng, mà đứng giữa họ và đích đến của đường chuyền. 21 trận, có 85 lần anh phá được đường bóng của đối phương.
Thoạt nghe thì rất hiệu quả, và thực tế thì Carrick cũng chơi rất hay, nhưng mình anh thì không phủ nhận được việc M.U đang rất khó khăn trong việc ngăn đối phương tiếp cận khung thành. Họ đang là đội để đối phương dứt điểm nhiều thứ 14 tại giải, nghĩa là kém 6 đội khác.
Họ đã chủ quan, khi suốt trận đấu, chủ động cho đối phương phát động tấn công với niềm tin rằng lối chơi phản công của mình đang gần như hoàn hảo.
Sir Alex có quyền chủ quan, bởi Robin van Persie đang chơi với một phong độ phi thường. Mùa trước, trong màu áo Arsenal, mỗi trận anh tung ra 3,4 cú sút. Mùa này, tỷ lệ chỉ còn 3,1 pha dứt điểm/trận. Ít pha dứt điểm hơn, nhiều bàn thắng hơn (trung bình cứ 103 phút có một bàn so với 111 phút của mùa trước). Lại một con số có 2 mặt, giống như thói quen “lội ngược dòng”: tại sao Van Persie lại ít cơ hội hơn ở Arsenal?
3. Tất nhiên là ngày mai M.U không gặp Real. Vẫn còn 3 tuần nữa để Real Madrid tiếp tục… chệch choạc, vẫn còn 3 tuần nữa để HLV Ferguson tìm ra một giải pháp cho khả năng phòng ngự của M.U, vẫn còn thời gian để tìm ra lối chơi hiệu quả nhất cho cặp Rooney-Van Persie.
Việc M.U đang đi trên lưỡi dao, là vấn đề đã cũ, được nói đến suốt từ đầu mùa giải. Nhưng họ đứng dậy quá nhanh sau mỗi lần vấp ngã, nên người ta tạm quên đi. Có lẽ bây giờ là lúc nghiêm túc nhìn nhận lại: M.U đang có vấn đề, đặc biệt là trong phòng ngự.
Có thể không chỉ có Jose Mourinho sẽ “mổ băng” trận này để cười thầm, mà Roberto Mancini cũng có thể coi nó như một phương thuốc tiếp thêm niềm tin.
Đức Hoàng - Bongdaplus.vn