David Moyes nói Rooney “không phải để bán”. Rồi David Moyes lại nói Rooney “chỉ là số 1 khi van Persie gặp chấn thương”. Hai phát biểu của HLV Manchester United chẳng khác gì một cách đuổi khéo Rooney.
1.
“Wayne có thể chơi độc lập”, Moyes nói trong buổi họp báo trước khi M.U rời Thái Lan sang Australia du đấu. “Trong suy nghĩ của tôi, nếu vì một lý do nào đó mà Robin van Persie chấn thương, chúng tôi sẽ cần cậu ấy. Tôi muốn họ là cặp tiền đạo. Tôi cũng muốn sử dụng Danny Welbeck và Javier Hernández. Tôi muốn có càng nhiều sự lựa chọn càng tốt”.
“Sẽ cần thời gian để xem tôi và Rooney làm việc với nhau thế nào. Có thể sau một năm, chúng tôi cần nhìn nhận lại vấn đề. Trong năm đầu, tôi phải có cơ hội xem các cầu thủ thi đấu và học cách sử dụng họ một cách tốt nhất. Tôi có thể đảm bảo rằng chúng tôi không chỉ có Rooney, không chỉ vì Rooney. Manchester United là một đội bóng”.
Rõ ràng, phát biểu của David Moyes là một cách “nắn gân” Wayne Rooney, khẳng định lại một lần nữa triết lý quản trị của ông, rằng đội bóng phải được đặt trên tất cả. Rooney nói muốn đá tiền đạo. Moyes nói Rooney chỉ xếp sau van Persie. Rooney nói muốn được nhìn nhận tầm quan trọng ở CLB. Moyes khẳng định: Đội bóng không chỉ có Rooney.
2. Phát biểu hôm qua của David Moyes dường như là một sự lặp lại quan điểm đã đưa ra của Giám đốc điều hành Ed Woodward hai ngày trước: “Không có chuyện chúng tôi gia hạn hợp đồng với Rooney. Chúng tôi không gia hạn hợp đồng với bất cứ cầu thủ nào nếu không có lịch từ trước. Chúng tôi có sợ cậu ấy từ chối? Dĩ nhiên là không”. Khi hai nhân vật tối cao quyết định vấn đề chuyên môn đã bóng gió rằng Rooney cần phải biết điều, thì có nghĩa, những yêu sách của Rooney chẳng có giá trị gì.
Quả bóng đã được đá sang chân Rooney:Nếu ở lại, Rooney phải nhận thức rằng bây giờ, anh không còn quan trọng bằng van Persie nữa. Rooney cũng phải biết, việc bắt Sir Alex Ferguson xin lỗi là một yêu cầu quá đáng, dựa theo quan điểm của CLB. Tiếng nói của anh đã không còn giá trị. Còn nếu không đáp ứng được yêu cầu, Rooney cứ ra đi. Nhưng Ed Woodward đã nói, đội bóng chẳng sợ điều đó.
Rõ ràng, M.U hiện giờ không phải là thế giới hoàn hảo của Rooney nữa rồi. Anh đã bị một bộ phận CĐV M.U ghét bỏ khi đòi sang Man City vào năm 2010. Anh không còn giữ được sự hợp tác với van Persie trên sân, như với Ronaldo trước kia. Rooney không còn sự tự tin. Rooney vướng phải David Moyes quá cứng rắn, và Rooney không còn là cầu thủ quan trọng nhất.
3. Khi tất cả những yêu sách bị gạt đi một cách phũ phàng, gần như không còn sự lựa chọn cho Rooney nữa. Năm sau là World Cup, Rooney phải được xông pha tại CLB, nên anh phải ra đi.
Tại Arsenal, họ đang rất cần một cầu thủ mạnh về ý chí như Rooney. Sang Arsenal, Rooney sẽ chẳng lo phải núp sau cái bóng của “van Persie” nào nữa.
Jose Mourinho đã nói: “Nếu Rooney muốn ra đi, hãy gọi cho tôi”. Và Mou rất tinh quái, khi cho rằng Rooney cần đến với ông để cả hai cùng “hạnh phúc”. Thật sự là như vậy: Chelsea sẽ cho Rooney được tranh đấu, Mourinho sẽ cho anh niềm tin và Abramovich sẽ trả anh mức lương tương xứng (ít nhất là bằng M.U).
Phát biểu của Moyes khiến tương lai của M.U tại Rooney quá tăm tối, so với một khởi đầu mới hứa hẹn tại Arsenal và Chelsea.
Moyes đã “đuổi” thì anh phải đi thôi, Rooney!
(Theo Thể Thao Văn Hoá)