Gần 10 năm qua, có lẽ đây là lúc mà Arsenal mạnh mẽ nhất, thăng hoa nhất, tràn trề hy vọng nhất. Còn với M.U, có lẽ đây là mùa giải mà họ có khởi đầu tệ nhất, u ám nhất trong chừng ấy thời gian. Nhưng rồi, điều quan trọng nhất thì không thay đổi, M.U lại thắng ở Old Trafford.
Khi Arsenal có vẻ giống “cửa trên”
Trong khi Arsenal vào trận với tâm thế của một kẻ đang bay cao trong không trung, thì M.U rõ rang rất biết người biết ta, có một sự cẩn trọng lớn và chiến lược rạch ròi khi đụng Pháo thủ. Đúng là nhiều năm qua, M.U thắng Arsenal rất nhiều, thắng thuyết phục, thắng dù phải dùng tới 6 hậu vệ vì dính bão chấn thương, nhưng bất cứ ai có cái nhìn thực tế đều cảm nhận được sự lo lắng của Quỷ đỏ lẫn người hâm mộ trước trận gặp Arsenal. Đây là mùa bóng Arsenal làm thay đổi mọi cái nhìn về họ sau nhiều chiến tích đáng khen, có được sự ổn định hiếm thấy trên đường đua Premier League.
Arsenal chưa thể là cửa trên so với M.U ở các mạng cá cược, nhưng tình thế hiện tại làm nhiều người buộc phải nhìn thấy rằng Pháo thủ đang nhỉnh hơn M.U về phong độ, sở hữu nhiều hơn những cầu thủ gây đột biến. Tất cả những yếu tố về lịch sử đối đầu không thể xóa nhòa sự xuất sắc của Ozil, sự bén duyên của Ramsey, và những dấu hiệu đầy tiến bộ từ một Arsenal gắn kết, tỉnh táo, lì lợm hơn bình thường.
Nếu mọi lần, vì yếu tố kỵ dơ, khắc chế giữa hai đội, các Manucians đều thấy “dễ thở” trước Arsenal hơn cả những “cục gạch” kiểu Stoke, West Brom, thì lần này họ không thể lạc quan quá mức khi bóng còn chưa lăn. Người ta nhớ về cái ngày mà cũng M.U – nhưng của Sir Alex đã chặn đứng chuỗi trận bất bại của “thế hệ vàng” Arsenal, giờ thì Arsenal chưa mạnh bằng lúc đó, nhưng bù lại, David Moyes bị đánh giá là ở đẳng cấp thấp hơn Giáo sư Wenger. Dẫu sao, khi mà Liverpool – đội chơi hay hơn M.U khá nhiều từ đầu giải, lẫn Dortmund – đương kim á quân Champions League còn thúc thủ trước Arsenal, thì một đội bóng đang trên đường định hình như M.U bị “nghi ngờ” là “nạn nhân tiếp theo” cũng chẳng có gì quá đáng.
Arsenal đã có một hàng thủ tốt với sự kết hợp bộ tứ vệ và hai tiền vệ trụ, trong khi M.U tấn công chưa phải là quá xuất sắc. Arsenal có “dàn pháo” đầy biến ảo với những Ozil,Cazorla, Wilshere, Ramsey, Giroud, còn M.U thì vẫn chơi phòng ngự đầy chệch choạc ở nhiều trận đấu đã qua. Mọi yếu tố đều đẩy lợi thế, kỳ vọng chiến thắng về phía Arsenal, hạ M.U sẽ là một sự khẳng định, một sự lột xác toàn phần mà đội bóng thành London đã khao khát lâu nay.
M.U – Chính xác và chặt chẽ
Sir Alex đã lâu rồi mới có dịp ăn mừng bàn thắng – chiến thắng của M.U với tâm trạng và phản ứng “giống ông ngày xưa” như thế. David Moyes bằng cách của riêng mình đã làm được cái điều Sir Alex thường làm – tận dụng nhân lực một cách hiệu quả, giữ một lối đá đầy tính toán nhưng không xấu xí, và đoạt lấy phần thắng về mình. Dĩ nhiên, yếu tố tinh thần, niềm kiêu hãnh khi luôn tự nhận là “đàn anh”, lại đá trên sân nhà đã buộc các cầu thủ M.U chơi một trận tỉ mỉ, chắt chiu, song không thể phủ nhận những con người Moyes đặt trên sân đã làm quá tốt vai trò.
Người gây ấn tượng nhất là Phil Jones. Dấu ấn của anh không phải ở chỗ anh làm điều gì đó đặc biệt với trái bóng, mà ở chỗ, khi Jones chơi ở hàng tiền vệ, người ta không còn biết Oezil đang làm gì nữa. Các cá nhân còn lại của Arsenal chẳng qua chính là “đội hình mùa trước”, họ không thể dùng nỗ lực cá nhân lẫn các pha phối hợp để xuyên thủng phòng tuyến của Quỷ đỏ trong một trận Smalling lẫn Evra “chặn nách” rất hay, còn Vidic và Evans đã chứng minh họ là cặp trung vệ ổn nhất của M.U hiện tại. Arsenal chỉ có thể gây sóng gió bằng vài quả tạt của Sagna từ cánh, còn mũi nhọn Giroud nhìn chung không thể lấn lướt được Vidic và sau đó là Phil Jones để tiếp tục tỏa sáng.
Đẳng cấp của Van Persie – mẫu tiền đạo Arsenal không có, đã định đoạt trận đấu. Giroud vẫn là Giroud, Persie đã đúng khi đến M.U, và M.U càng đúng hơn khi đã mua Persie. Rooney lại chạy khắp sân và đóng một vai trò kết nối rất đặc biệt, là nhịp cầu trung chuyển đầy tinh tế trong một trấn đấu Kagawa mờ nhạt, R10 cũng lại là một mẫu thủ lĩnh mà Arsenal chưa tìm được. Ozil có thể là nhạc trưởng, là nhà kiến thiết tài ba, nhưng nếu ai đã theo dõi anh trong nhiều trận đấu lớn hoặc khó của Real, họ sẽ hiểu Ozil cũng có những hạn chế của riêng mình.
3 điểm không phải quá nhiều. Trận đấu này để lại nhiều dư âm bởi nó nâng M.U lên một nấc tháng mới dưới bàn tay David Moyes, và đưa đến cho Arsenal những thách thức đầy thực tế sau thời gian dài bay bổng. Moyes đã có phần quá thận trọng, thay người để cố thủ, không dám dùng những cầu thủ ngẫu hứng mà chỉ dùng những người điềm đạm, an toàn. M.U đã phải chịu sức ép tương đối trong những phút cuối, nhưng nhìn chung, chiến lược mà Moyes đưa ra để ngăn chặn Arsenal là hợp lý, ông đã thành công,một thành công có thể coi là lớn nhất từ khi về Old Trafford.
Bản lĩnh đã được thể hiện, giờ thì M.U trên lý thuyết lại có thể nghĩ về ngôi vô địch, Tuy nhiên mọi thứ bây giờ mới bước vào giai đoạn cam go, khi khoảng cách giữa các đội ở Premier league là hết sức mong manh, mọi mục tiêu ở giải đấu này đều phải giành lấy bằng những giọt mồ hôi mặn nhất. Hãy chờ xem, Quỷ đỏ của David Moyes sẽ đi tiếp như thế nào.
Theo Bongda