Những khán đài Old Trafford như nổ tung sau hồi còi chung cuộc. Sir Alex Ferguson giơ cao nắm đấm với nụ cười rạng rỡ. Đó là hình ảnh quen thuộc ở ông. Nhưng sau đấy là hình ảnh có lẽ chưa bao giờ người ta thấy. Ông dừng lại trước Stretford End, “chiếc loa” to nhất, nơi tập trung những fan trung kiên nhất của M.U, giơ cao hai tay lên trời rồi cúi gập xuống gần chạm mặt cỏ xanh. Hai lần liền.
Đó là động tác bày tỏ sự cảm tạ với người hâm mộ. Và Old Trafford lại bùng lên những âm thanh dữ dội nhất như lời đáp lại. Mới giữa tuần qua, người ta còn phần nào ngạc nhiên trước sự “im ắng” của những khán đài này khi đón tiếp Schalke 04 ở trận lượt về bán kết Champions League. Nhưng buổi tối tuyệt vời Chủ Nhật, với sự vỡ òa sau chiến thắng đã một lần nữa khẳng định rằng đây là Old Trafford, là “Nhà hát của những giấc mơ” mà nửa thế kỷ trước, một Bobby Charlton trẻ trung đã khởi xướng cho biệt danh này với tâm sự khi bước vào sân cỏ, với 4 khán đài xoay tròn, chật cứng và âm thanh cuồng nhiệt từ đám đông, cảm giác giống như chơi bóng ở một “Nhà hát của những giấc mơ”.
Đây là mùa giải mà M.U có thể lận đận trên sân khách nhưng khi trở về Old Trafford, họ lại như người khổng lồ được Đất Mẹ Gaia tiếp thêm sức mạnh. Trong 90 phút quan trọng bậc nhất với Chelsea, luồng sinh khí từ những khán đài như càng khiến các cầu thủ “cháy” hơn. Chưa bao giờ, người ta thấy Edwin van der Sar đấm tay vào không khí phấn khích như vậy sau một pha cản phá ngoạn mục. Chưa bao giờ, người ta thấy một cầu thủ quỳ xuống vòng tròn giữa sân Old Trafford, ngước mắt lên trời cầu nguyện ngay trước giờ khai cuộc như Chicharito. Và chỉ 36 giây sau, lời cầu nguyện đó được đáp ứng! Chưa bao giờ người ta thấy Sir Alex có một động tác “kịch” như vậy. Nhưng đó là một đêm khó quên với Nhà hát, nơi mọi cảm xúc đều thăng hoa đến tột cùng trong bữa tiệc màu Đỏ.Alex Ferguson hay Premier League phải cúi đầu cảm tạ?
Sức mạnh sân nhà là nền tảng cho chức vô địch năm nay của M.U, nơi họ kiếm được tới 52/54 điểm tối đa (chiếm 68,4% tổng số 76 điểm tính đến lúc này). Nhưng sức mạnh lớn nhất, như đã tồn tại suốt 1/4 thế kỷ qua và vẫn đang tiếp tục, chính là Sir Alex.
Hãy nhìn hai bàn thắng vào lưới Petr Cech (đáng lẽ không chỉ là con số đó nếu M.U tận dụng được các cơ hội mà như Sir Alex nhận xét lẽ ra riêng Wayne Rooney phải ghi đuợc 6 bàn và có lẽ, chẳng ai phản đối được điều đó). Một đường bóng thông minh từ Ryan Giggs, Park Ji-sung chọc khe tinh tế cho Chicharito dứt điểm. Rồi một pha phối hợp đá phạt góc nhuần nhuyễn lại giữa Park và Giggs để Nemanja Vidic lập công. Hãy nhớ Giggs là gương mặt ở Old Trafford từ ngày Sir Alex có được chức vô địch bóng đá Anh đầu tiên mùa 1992-93, là ngôi sao trẻ lúc đó khi Sir Alex bắt đầu một sự nghiệp vĩ đại. Anh vẫn đang là trụ cột, chuyển từ một cơn cuồng phong bên cánh thành một tiền vệ trung tâm lão luyện, khéo léo. Hãy nhớ Park khi mới đến M.U còn có quan điểm cho là chỉ đóng vai trò “PR” cho CLB tại châu Á. Hãy nhớ Chicharito, bản hợp đồng vẻn vẹn 6 triệu bảng đầu mùa chỉ được biết đến sau World Cup 2010 trong màu áo Mexico, giờ đã thành thương vụ hời lịch sử.
Cúi đầu cảm tạ
M.U là vậy. Sir Alex là vậy. Kết nối những thế hệ là một trong những năng lực tuyệt vời của ông. Hãy nhớ lại đội hình giành cú đúp năm 1996 khi Eric Cantona đóng vai trò “dạy dỗ” những tài năng trẻ Paul Scholes, David Beckham, Gary Neville. Hãy nhớ lại Darren Fletcher được đưa vào học hỏi cạnh bên Roy Keane. Chính khả năng hòa trộn thế hệ này giúp dòng chảy luôn tiếp diễn tại Old Trafford. Đội hình luôn được tái thiết, củng cố trong khi đội bóng vẫn luôn chinh phục những vinh quang. Không bao giờ có quãng đứt gẫy. Mỗi một mùa đều khởi đầu bằng các mục tiêu và phấn đấu đến cùng vì chúng, dù có thể không phải lúc nào cũng thành công.
Đến giờ đã khẳng định được rằng, đây là một mùa đại thành công. Khi cuộc chơi mới bắt đầu, nhiều người (trong đó có cả các fan trung thành nhất) cũng không mấy tin tưởng vào M.U. Một M.U “tầm thường”, không lấp lánh sao dù mùa trước mất đi Cristiano Ronaldo đã kéo theo hệ quả mất chức vô địch vào tay Chelsea. Rồi vô số những khó khăn với vụ lình xình đòi đi của Rooney, chấn thương khiến bộ đôi Rio Ferdinand-Vidic thất lạc nhau cả nửa mùa, Antonio Valencia gãy chân, Paul Scholes nghỉ tới 2 tháng…Nhưng giờ đây, họ đã nắm chắc 99,99% chức vô địch thứ 19, vượt mặt Liverpool trở thành đội bóng thành công nhất lịch sử xứ sương mù. Và phía trước còn là cả trận chung kết Champions League với Barcelona nữa.
Khi Sir Alex vô địch bóng đá Anh lần đầu mùa 1992-93, nếu ông nói rằng sẽ xô đổ kỷ lục 18 lần vô địch của Liverpool, hẳn sẽ bị người ta coi là “tâm thần” bởi lúc đó, M.U mới 8 lần đăng quang tổng cộng. Nhưng, lịch sử đã sang trang ngoạn mục.
Bao giờ ông dừng lại, khi đã sắp sang cái tuổi “thất thập cổ lai hy”, khi không còn đỉnh cao tối thượng nào để theo đuổi ở Premier League? Cái ngày đó sẽ rất buồn với M.U và đặt ra một nhiệm vụ gian nan cho ban lãnh đạo, cho người kế nhiệm chiếc ghế vĩ đại này. Nhưng ít nhất, Old Trafford sẽ còn chứng kiến Sir Alex cầm quân thêm 1 năm nữa như ông đã khẳng định, bất kể kết quả trận chiến cuối cùng với Barcelona sắp tới ra sao.
Sau khi đột ngột giải nghệ ở tuổi 30, Eric Cantona, một học trò vĩ đại của Sir Alex, đã tâm sự: “Tôi tự hào khi các fan vẫn hát vang tên mình. Nhưng tôi cũng lo sợ ngày mai họ sẽ quên lãng. Tôi sợ vì tôi yêu điều đó. Bạn đều sợ sẽ mất những gì bạn yêu”. Sir Alex có lẽ không bao giờ phải sợ như vậy. Tên ông đã, đang và sẽ mãi mãi vang dội ở Old Trafford. Ông cúi đầu cảm tạ người hâm mộ. Nhưng người hâm mộ M.U và cả Premier League mới cần cúi đầu cảm tạ ông…
(Theo Thể Thao Văn Hoá)