M.U: Giờ họ là nạn nhân của... "Fergie time"
Thứ Hai 25/11/2013 11:32(GMT+7)
Theo dõi Bongda24h trên Ngồi trên khu VIP khán đài sân Cardiff City, Sir Alex Ferguson đã phải chứng kiến điều hiếm hoi xảy ra khi M.U còn do ông dẫn dắt: Họ để mất lợi thế dẫn bàn, không chỉ một mà là hai lần.
Ở xứ Wales, các bàn thắng của Rooney và Evra đã giúp M.U có được khởi đầu như ý và quyền hi vọng về một kết quả như ý. Nhưng cuối cùng, họ vẫn chỉ có được một điểm, bỏ lỡ cơ hội vượt qua Man City để có mặt trong top 4, lần đầu tiên kể từ tháng Tám. Cả hai bàn thua đều xuất phát từ những sai lầm của chính M.U. Bàn đầu tiên là do sự thiếu quyết liệt của các tiền vệ. Còn bàn thứ hai là do khả năng tổ chức chống bóng chết tệ hại, bắt nguồn từ sự mất tập trung của các cầu thủ phòng ngự.
|
Thêm một bàn thua từ tình huống cố định |
Cách M.U thua hai bàn ấy đã nói lên hết các vấn đề của họ. Từ việc các tiền vệ trung tâm không làm chủ được tình hình, tới việc "Quỷ đỏ" đánh mất sự lạnh lùng và thực dụng đã trở thành thương hiệu của họ thời Alex Ferguson. Đây không phải là lần đầu tiên mùa này M.U đánh rơi điểm số vì một bàn thua ở cuối trận. Lần trước, hôm 19/10, Lallana của Southampton cũng kiếm về cho đội nhà 1 điểm, ngay tại Old Trafford, sau một tình huống đá phạt ở phút bù giờ. Rõ ràng, không có gì là ngẫu nhiên nữa. Moyes biết rõ điều này. Nhưng ông cho tới giờ vẫn chỉ biết kêu ca, chứ chưa đưa ra được phải pháp khắc phục nào.
Thực ra, không HLV nào có thể loại trừ hết nguy cơ phải nhận bàn thua từ những tình huống cố định. Khi gần 22 con người tranh nhau một quả bóng được treo vào vòng cấm địa chập hẹp, điều gì cũng có thể xảy ra. Vấn đề của M.U, là họ đáng ra phải loại trừ được nguy cơ để mất điểm vì những bàn thua như thế bằng cách ghi thêm bàn thắng khi thế trận còn cho phép. Tối qua, cũng không phải là lần đầu tiên M.U không phải là đội ghi bàn quyết định. Leverkusen, Shakhtar, West Brom, Southampton và cả Fulham đều hoặc đã gieo sầu "muộn" cho các CĐV "Quỷ đỏ", hoặc bắt họ phải chịu những lo lắng không đáng có.
Đó rõ ràng không phải là hình ảnh của một M.U "sát thủ" mà chúng ta từng biết. M.U ấy nổi tiếng bởi luôn biết cách vùng lên, ép cho đối phương nghẹt thở, và ghi bàn quyết định ở những giây phút bù giờ mà người ta vẫn hay gọi là "Fergie time". M.U ấy cũng nổi tiếng bởi luôn biết khai thác tối đa lợi thế dẫn điểm. Nếu đội bóng của Ferguson bước vào quãng nghỉ giữa hai hiệp với bàn thắng dẫn trước, thường chỉ có hai kịch bản cho hiệp 2: Một là họ sẽ khai thác tối đa những cơ hội phản công để ghi thêm vài bàn thắng, hai là họ sẽ ru ngủ đối phương và tỉ số được giữ nguyên. Rất ít khi xảy ra kịch bản nào khác.
Điều M.U cần làm lúc này là tổ chức lại hàng thủ để đối phó tốt hơn những tình huống cố định. Nhưng còn một công việc khác quan trọng không kém, thậm chí còn quan trọng hơn, là M.U cần phải có thêm những phương án ghi bàn từ các tình huống "bóng sống". Không thể cứ hi vọng đối phương sai lầm, hoặc chờ đợi những pha bóng chết mãi được. Và nếu M.U tiếp tục vô hại trong những pha phản công như thời gian qua, trong các đối thủ của họ sẽ dần hình thành tâm lý chẳng có gì phải ngại mà không lao hết lên phía trước. Đó mới là viễn cảnh đáng sợ nhất, đáng sợ hơn cả việc bị các đội phía trên nới rộng cách biệt.
theo bongdaplus.vn