Manchester United đã tiến rất gần Thiago Alcantara, khi mức giá 21 triệu euro họ đưa ra khiến Barcelona hài lòng. Thậm chí, cầu thủ 22 tuổi đã đồng ý với mức lương 36 nghìn euro/tuần và bản hợp đồng 5 năm mà phía M.U đưa ra. Nhưng vào phút chót, Bayern Munich nhảy vào phá đám, "cướp" Thiago ngay trước mặt M.U.
Bayern chịu chơi hơn
Vì sở hữu Pep Guardiola, thầy cũ của Thiago ở Barcelona, nên đội bóng Đức có vẻ như đã giật được Thiago khỏi tay M.U. Bayern chịu chi hơn M.U: CEO Karl-Heinz Rummenigge còn chẳng buồn mặc cả, sẵn sàng chồng đủ 21,7 triệu euro - đúng bằng số tiền mua lại bản hợp đồng của Thiago với Barca - để sở hữu anh. Ngoài ra, vì người đại diện của Thiago, Pere Guardiola, là anh ruột của Pep Guardiola, nên Bayern chẳng khó thuyết phục cầu thủ này. Mất Thiago, M.U nhiều khả năng mua Fellaini.
Vuột mất Thiago Alcantara, một trong những cầu thủ tầm tuổi 21-22 xuất sắc bậc nhất thế giới hiện tại, rõ ràng là một thất bại đáng tiếc của M.U. Sau khi Paul Scholes đã giải nghệ, M.U rất cần một tiền vệ như Thiago, người được Pep mô tả là "một siêu cầu thủ, có thể chơi 3, 4 đến 5 vị trí trên sân". Thậm chí có thể ví thất bại này của M.U giống lần họ vuột Ronaldinho vào tay Barcelona, dù đã hoàn tất mọi thỏa thuận.
Mặc dù vậy, không nên nhìn nhận thất bại này của M.U theo hướng tiêu cực.
Nhưng M.U còn nhiều sự lựa chọn
Đúng, Thiago Alcantara rất triển vọng, và sở hữu anh là điều tuyệt vời với mọi đội bóng. Nhưng ở giải Ngoại hạng Anh, Thiago cần nhiều hơn tiềm năng để thành công. Rất ít tiền vệ Tây Ban Nha thành công ở giải Ngoại hạng Anh: Cesc Fabregas và Santi Cazorla thích nghi rất nhanh tại Arsenal vì đội bóng này "latin" nhất nước Anh, tương tự với Michu và David Silva. Nhưng M.U lại không phải đất cho các cầu thủ có phong cách latin tỏa sáng. Mới nhất là thất bại của Anderson. Xa hơn có Juan Veron và Kleberson.
Với David Moyes, một tiền vệ không biết phòng ngự như Thiago không phải mẫu yêu thích của ông. Moyes là người rất thực dụng, và yêu thích các tiền vệ thực dụng. Ở Everton, tiền vệ tổ chức Mikel Arteta là người chơi cực rắn, và vẫn đang thể hiện phẩm chất ấy tại Arsenal. Các ví dụ khác là Tim Cahill và Marouane Fellaini: hai tiền vệ cao lớn, chơi đầu giỏi và dùng sức mạnh nhiều hơn kỹ thuật.
Đấy có thể là lý do mà ông David Moyes không tỏ ra quá hào hứng với thương vụ Thiago, và trước đó là những tin đồn liên quan đến Cesc Fabregas. Ông thích mua cậu học trò cũ Fellaini hơn. Và thậm chí có tin, M.U của Moyes đang nhắm đến Kevin Strootman của PSV, tiền vệ không khéo léo như Thiago, nhưng mạnh mẽ hơn nhiều.
Trước đây, M.U cũng mua hụt một tiền vệ trung tâm cự phách khác là Wesley Sneijder vì không chịu chi quá nhiều tiền. Thời điểm ấy, dù rất thích Sneijder, HLV Alex Ferguson vẫn một mực từ chối đáp ứng giá chuyển nhượng quá cao Inter đưa ra, và mức lương 200 nghìn bảng/tuần (khoảng 240 nghìn euro) cầu thủ này yêu cầu. Thái độ của Ferguson khi ấy hoàn toàn thoải mái. Ông không coi đó là một thất bại, dù biết, Sneijder là phương án hoàn hảo cho M.U.
Bây giờ, M.U có lẽ cũng nên chấp nhận thất bại này với thái độ tương tự. Bayern chi tiền chuyển nhượng cao hơn, trả lương cao hơn (dù có vô lý với tài năng thực của Thiago), lại sở hữu bộ đôi Pep Guardiola và Pere Guardiola, những người thân thuộc với Thiago hơn hẳn phía M.U, nên họ chiến thắng cũng chẳng quá sốc.
Thua keo này bày keo khác. Chẳng phải sau khi mua hụt Ronaldinho, M.U đã mua Cristiano Ronaldo với giá rẻ hơn nhiều và sau đó thành công rực rỡ hay sao? Thị trường chuyển nhượng còn dài, và cần nhiều thời gian hơn để phán xét về thất bại hay thành công của các đội bóng.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)