Thứ Sáu, 19/04/2024Mới nhất
Zalo

Moyes mới là người Man City cần

Chủ Nhật 17/03/2013 13:02(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Thứ Năm vừa rồi, David Moyes đã có một lễ kỷ niệm buồn 11 năm dẫn dắt Everton với thất bại 0-3 ngay trên sân nhà Goodison Park trước đối thủ dưới tầm Wigan ở tứ kết Cúp FA, nhưng lễ ăn mừng của ông chỉ muộn một chút, với màn sửa sai là chiến thắng 1-0 đầy cảm hứng và có ý nghĩa lớn với tham vọng được dự Champions League mùa sau của đội bóng áo xanh.

1. Với việc là đội bóng có nguồn lực hạn hẹp nhất đang phát huy tốt nhất những gì mình có: Everton hầu như chấp nhận lùi lại trên thị trường chuyển nhượng với các hợp đồng khiêm tốn, đi mượn cầu thủ, tìm kiếm những người còn chưa có tiếng tăm hay đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp, nhiều người có thể quên mất rằng quyết định bổ nhiệm Moyes của Chủ tịch Bill Kenwright từng bị các CĐV áo xanh phản đối quyết liệt 11 năm về trước. Khi đó, Moyes trẻ măng, mới có vài năm kinh nghiệm và chưa bao giờ dẫn dắt đội nào ở đỉnh cao.

David Moyes cho rằng đội bóng của ông đã trải qua một trận đấu oan uổng
 

Nhưng cho tới giờ, đó là quyết định sáng suốt nhất của Kenwright kể từ khi ông nắm quyền sở hữu Everton vào năm 1994, hoàn toàn trái ngược với quyết định của các ông chủ Abu Dhabi khi họ bổ nhiệm Roberto Mancini, rồi lại gia hạn hợp đồng với ông sau chức vô địch Premier League có phần may mắn mùa giải trước.

Moyes và Mancini là tất cả những gì đối lập nhau trên băng ghế huấn luyện. Một người Italia hào nhoáng kiểu cách trái ngược với một người Scotland thô lậu, mộc mạc. Sự giàu có và vinh quang ở bất cứ nơi nào Mancini đến trái ngược với ngân sách chuyển nhượng nghèo nàn, sự thắt lưng buộc bụng và 11 năm không danh hiệu của Moyes ở Everton. Nhưng danh tiếng và những danh hiệu không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với sự kính trọng và yêu mến từ các cầu thủ.

2. Lúc Moyes mới tới Goodsion Park, Everton là một đội bóng già cỗi, với hầu hết các trụ cột đã qua tuổi 30, đang đứng trước nguy cơ tụt hậu và trở thành ứng viên rớt hạng tại Premier League, không chỉ trong mùa giải đó. Còn giờ đây, họ là đội bóng hiệu quả nhất, với những cầu thủ rẻ tiền nhất chơi hay nhất, một đội bóng đầy triển vọng, quyết tâm, khát khao, với tinh thần tập thể và sự hy sinh cho nhau trở thành biểu tượng.

Lúc Mancini tới Etihad, ông nhận được sự hỗ trợ tài chính gần như vô hạn, nhanh chóng tập hợp một đội hình siêu sao, giá chuyển nhượng khủng, lương khủng và danh tiếng lớn. Giờ đây, Man City vẫn như vậy, tập hợp của những cá nhân mà tên tuổi vượt hơn chất lượng thật sự, một tập hợp riêng rẽ những con người không có động lực chung, tầm nhìn chung. Carlos Tevez chắc chắn đắt giá và nổi tiếng hơn Jelavic hay Pienaar, nhưng anh không dành cho Mancini sự tôn trọng và yêu mến như các cầu thủ Everton dành cho Moyes và đó là một trong những nguyên nhân cốt tử dẫn tới thất bại có lẽ đã kết thúc giấc mộng bảo vệ thành công chức vô địch Premier League mùa này của đội bóng vùng Eastlands tại Goodison Park.

3. Có thể trong suốt 11 năm qua, Moyes không có một danh hiệu lớn nào, mà với chút may mắn, lẽ ra đã có thể đưa một Cúp FA và năm 2008, UEFA Cup, về Everton, nhưng có một điều không thể tranh cãi, là thập kỷ vừa qua, chiến lược gia 50 tuổi này đã làm được những điều xứng đáng với tính từ “vĩ đại” mà Kenwright dùng để mô tả ông. Mancini, ngược lại, đã có gần đủ mọi danh hiệu, nhưng chừng nào ông còn thất bại những trận như thế này, thì HLV người Italia sẽ còn chưa nhận được sự thừa nhận như Moyes.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X