Số phận đã khiến Jose Mourinho và Arsene Wenger luôn nằm ở 2 mặt đối lập, từ tính cách, phương pháp huấn luyện, cho đến cả thành tích thi đấu.
Trang web thống kê nổi tiếng WhoScored vừa cho đăng 1 bài báo đáng chú ý: "20 sao trẻ mùa 2009-2010 giờ ở đâu?" Bài báo này liệt kê những cái tên vô cùng "hot" cách đây 4 năm như Toni Kroos, Mesut Ozil, Javi Martinez, Nuri Sahin, Gareth Bale, Thomas Muller, Alexis Sanchez... và phần lớn trong số này giờ đều đã trở thành ngôi sao lớn.
Chỉ có 1 chi tiết đáng lưu ý trong bản danh sách này, đó là Premier League khi ấy chỉ đóng góp đúng 2 cái tên (Gareth Bale và Insua). Phần lớn các cầu thủ chơi bóng ở Bundesliga hoặc Ligue 1, những nơi vẫn được coi là "vườn ươm" dành cho các tài năng trẻ.
Đặt thông tin đáng buồn này của giải Ngoại hạng bên cạnh việc Arsene Wenger chuẩn bị có trận đấu thứ 1000 cho Pháo thủ, người ta thấy có nhiều ý nghĩa. Dường như, giải đấu số 1 của nước Anh đang quá thiếu những HLV như Giáo sư, những người có khả năng phát hiện và nuôi dưỡng những tài năng trẻ.
Trong hơn 16 năm làm việc ở Emirates (và trước là Highbury), nhà cầm quân người Pháp đã phát hiện ra vô số những ngôi sao "tuổi teen" và đưa họ lên tầm thế giới như Patrick Vieira, Nicolas Anelka hay Cesc Fabregas. Nhưng hơn 5 năm qua, chiến lược gia 64 tuổi không phát hiện ra thêm bất cứ một viên ngọc thô nào. Điều ấy cũng đồng nghĩa với việc, trong tay Giáo sư sẽ không thể có những người giỏi nhất - một điều kiện cần để đưa đội bóng tới những danh hiệu.
Trái ngược với hình ảnh của Arsene Wenger là Jose Mourinho. Chẳng nổi tiếng trong chuyện đào tạo trẻ nhưng Người đặc biệt lại đã từng làm việc với vô số ngôi sao hàng đầu. Có thể kể ra đây những cái tên như Cristiano Ronaldo, Xabi Alonso, Iker Casillas (Real Madrid), Zlatan Ibrahimovic, Maicon, Samuel Eto'o (Inter Milan) hay Frank Lampard, John Terry, Didier Drogba (Chelsea)...
Ngay cả trong bản danh sách 20 người đã nhắc ở trên, vị thuyền trưởng hiện tại của Chelsea cũng có "vinh dự" làm việc với 4 người: Ozil, Marin, Balotelli và Hazard. So với 1 của Wenger (Ozil hiện tại), điều ấy khiến người ta có cảm tưởng rằng dù không phải là người "trồng cây" nhưng Mourinho lại thường xuyên được "ăn quả ngọt".
Mourinho và Wenger vẫn luôn đối lập như thế, kể từ lần đầu tiên họ chạm trán nhau vào cuối năm 2004. Trong khi Người đặc biệt luôn đầu quân cho những CLB nhà giàu, có những ông chủ chịu chơi (Abramovich, Moratti, Perez) thì Giáo sư trước sau như một, vẫn chỉ trung thành với một Arsenal "thắt lưng buộc bụng" suốt từ năm 2006 (thời điểm xây xong sân Emirates).
Nếu như nhà cầm quân người Pháp đã 8 năm tay trắng và không có nổi 1 danh hiệu nào, thì chiến lược gia người Bồ trong quãng thời gian này, năm nào cũng có ít nhất 1 danh hiệu (ít nhất là Siêu cúp Tây Ban Nha hồi năm ngoái). Thậm chí, chính bản thân các fan Arsenal đã từng có ý nghĩ mời Mourinho về làm việc đầu mùa này, sau khi ông nhận trát sa thải tại Bernabeu.
Sự trái ngược về số phận, về tính cách, và cả về phong cách huấn luyện khiến chính Arsene Wenger phải đăng đàn rằng ông và Mourinho chưa bao giờ là bạn - một sự tức giận hiếm thấy so với phong cách điềm tĩnh, hài hước đặc trưng Pháp của ông. Gặp Chelsea trên sân khách, nơi mà Mourinho đang có chuỗi 75 trận bất bại, còn Pháo thủ đã hòa 2 và thua tới 2 trận, rõ ràng Arsenal của Wenger có quá ít niềm tin để chiến thắng.
Cũng giống như cách Arsenal đã bắt đầu mùa giải năm nay, họ đã chơi như thể sẵn sàng "đút túi" chức vô địch chỉ sau nửa mùa, nhưng khi mà mùa bóng chỉ còn 8 vòng, ai cũng hiểu lợi thế trong cuộc đua tứ mã lúc này đang thuộc về gã hàng xóm đáng ghét của The Gunners - Chelsea.
Nếu không thể có 1 chiến thắng, khoảng cách 4 điểm giữa hai đội sẽ vẫn còn nguyên. Để rồi nếu thứ hạng không có gì thay đổi vào cuối mùa, câu chuyện "trồng cây -ăn quả" của Wenger và Mourinho về những tài năng trẻ, rất có thể sẽ lại được người hâm mộ Pháo thủ nhắc đến kèm theo những tiếng thở dài.
Theo VTC