1. Đội bóng nào cũng cần cầu thủ giàu kinh nghiệm, nhưng sử dụng những lão tướng ấy thế nào cho hiệu quả lại là việc không dễ làm. Cầu thủ già có sự khôn ngoan, có kỹ năng chơi bóng và tâm lý ổn định. Nhưng họ không có sức bền, nên trong môi trường bóng đá đỉnh cao đòi hỏi nhiều thể lực, có thể trở thành mắt xích yếu nhất nếu bị quá tải.
HLV Carlo Ancelotti là bậc thầy trong việc sử dụng những cầu thủ lớn tuổi. Với đội hình có tuổi trung bình 28,15, ông đưa Milan giành cú ăn ba (vô địch Champions League, FIFA Club World Cup, Super Cup) năm 2007. Nhưng đó đều là những giải đấu Cúp. Với đội hình già nua này, Milan chỉ giành 1 Scudetto trong 8 năm. Không dễ để một đội hình lớn tuổi thi đấu tốt ở một giải đấu đường trường.
Inter Milan mùa 2009-10 của Jose Mourinho cũng là một đội bóng già. Nhưng Mourinho khi ấy có thuận lợi lớn là sở hữu trong tay nhiều cầu thủ khao khát vinh quang: Như Sneijder, người gắng sức chứng tỏ bản thân sau khi bị Real Madrid hắt hủi; như Eto’o bị Barcelona đẩy đi; hay Pandev, Milito,… chưa từng giành vinh quang cấp CLB.
Mourinho sẽ giúp Lampard thành một “cây trường sinh” |
2. Mặc dù đang cố sức trẻ hóa, Chelsea vẫn có nhiều cầu thủ lớn tuổi như John Terry, Frank Lampard, Ashley Cole hay Petr Cech. Mùa giải này, Mourinho có hai việc lớn phải làm: Một là thổi vào các cầu thủ trẻ sự tự tin, và hai là truyền khao khát chinh phục cho những cựu binh của đội.
Tuyên bố sẽ sử dụng Lampard ít đi, vì “cậu ấy đã 35 tuổi chứ không còn 25” của Mourinho, là một bước thực hiện việc thứ hai.
Giai đoạn từ 2001-2005, Lampard được gọi là “Người không phổi”, với kỷ lục thi đấu 164 trận liên tiếp không ngơi nghỉ. Anh chơi 50 trong tổng số 69 trận của Chelsea mùa trước, và trong giai đoạn đỉnh cao, luôn yêu cầu Mou phải cho anh đá với mật độ 3 ngày/trận, vì “nếu không được đá liên tục, tôi sẽ không còn là tôi nữa”.
Nhưng Lampard đã 35 tuổi. Dù là cây săn bàn số 1 của Chelsea mùa trước (17 bàn) thì cũng cần nhớ lại mùa 2010-11, Lamps đã dính 2 chấn thương nặng và phải nghỉ liền 3 tháng . Tuổi tác đã khiến Lampard mệt mỏi. Anh cũng đã chấn thương nhiều hơn.
Ngoài những ông già ở Inter, Mourinho từng dùng Makelele ở tuổi 30-35 rất hiệu quả, khi giúp anh đạt phong độ đỉnh cao trong 217 trận thuộc 5 mùa giải tại Chelsea.
Nếu Lampard không hài lòng với quyết định của Mou, anh có thể nhìn sang Ryan Giggs. Trong những năm cuối sự nghiệp, Giggs được Sir Alex chuyển từ vị trí tiền vệ cánh xuống tiền vệ trung tâm, và ở nơi không cần tốc độ như thời trai trẻ, anh chơi tuyệt vời. Giggs chỉ ra sân khi cần thiết nên có đủ thời gian hồi phục. Anh đã cán mốc 1.000 trận cho M.U mùa qua và năm nay, vẫn còn thi đấu.
3. Mourinho dùng Lampard một cách điều độ, nghĩa là Mou trao cho Lamps cơ hội trở thành một “cây trường sinh” như Giggs. Khi đã ở bên kia sườn dốc, “chất” của một cầu thủ cần được đề cao hơn số lượng những trận đấu của anh ta.
Lampard từng nói anh yêu Chelsea và muốn gắn bó với màu áo xanh trọn đời. Lampard đã chấp nhận giảm lương để vừa được gia hạn hợp đồng thêm 1 năm. Thì Lampard, có lẽ cũng hiểu, giờ là lúc Chelsea phải xây lực lượng kế cận, và những cậu nhóc như Marco van Ginkel vừa mới tới đang rất cần anh chỉ dạy, để thực sự trở thành ngôi sao của tương lai.
Khi đôi chân đã mỏi, lùi xuống vì toàn đội, cũng là một bước tiến của Lamps.
(Theo Thể thao và văn hóa)