Thứ Bảy, 27/04/2024Mới nhất
Zalo

Mourinho - Rodgers: Người cười nụ, kẻ khóc thầm

Thứ Sáu 04/04/2014 17:24(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Khó có thể tin rằng HLV của Liverpool, Brendan Rodgers lại đã từng là người học việc dưới trướng Jose Mourinho.

Mourinho năm 2004 đã mời Rodgers làm việc cho mình ở Chelsea, và nhờ đó Rodgers mới có cơ hội tiến thân trong nghề huấn luyện. Thế nhưng khi tách ra để làm công việc riêng, họ lại hoàn toàn khác nhau.

Có những “cây cổ thụ” tồn tại trong giới HLV chuyên cho ra lò những học trò mà sau này cũng trở thành người cầm quân. Arrigo Sacchi có Carlo Ancelotti, Roberto Donadoni. Sir Alex Ferguson có Bryan Robson, Mark Hughes, Paul Ince… Hay ở môn bóng bầu dục, một thuật ngữ nổi tiếng là “Cây Bill Parcells” vì các trợ lý cũ của Bill Parcells như Bill Belichick, Sean Payton hay Tom Coughlin đều đã vô địch Super Bowl (giải nhà nghề Mỹ).

Phong cách bóng đá và cá tính của họ hoàn toàn khác nhau
Phong cách bóng đá và cá tính của họ hoàn toàn khác nhau

“Cây Mourinho” bao gồm Steve Clarke, Andre Villas-Boas và Brendan Rodgers. Với Clarke và AVB, người ta ít nhất cũng thấy vài điểm tương đồng với Mourinho trong phong cách chơi (đặt phòng ngự làm ưu tiên) hay cá tính. Tuy nhiên, Rodgers hầu như hoàn toàn trái ngược “người đặc biệt” ở mọi mặt.

“Cẩn trọng” không phải là một từ mà Rodgers sử dụng, rất hiếm khi chúng ta thấy Rodgers có những động thái kiểu “an toàn là chính”. Ông là một HLV tấn công, thích chọn đội hình tấn công, cho các học trò ra sân đá tấn công và chiến thắng trận bóng. Trong đầu Rodgers, khái niệm “đá để cầm hòa” dường như không tồn tại.

Rodgers và Mourinho đều là những HLV giỏi nhưng cách tiếp cận rất khác nhau. Mourinho sẽ “dựng xe bus” khi thấy cần thiết và luôn đặt mục tiêu xóa bỏ sức mạnh của đối thủ lên hàng đầu. Còn với Brendan Rodgers, mục tiêu số 1 của ông là khai thác điểm yếu của đội bạn. Nếu một đội bóng cần kết quả 0-0 hay thắng 1-0 ở bất cứ sân đấu nào trên thế giới, cứ việc gọi điện cho Mourinho. Nhưng nếu muốn xem bóng đá cống hiến hết cỡ, hãy xem Rodgers.

Chờ đại chiến

Liverpool mùa này thậm chí chưa có bất cứ trận hòa 0-0 nào, và lần cuối cùng thắng 1-0 đã là từ tận tháng 9/2013 khi họ cho MU tay trắng rời Anfield. Rodgers dám phiêu lưu và dám bay bổng, trong khi Mourinho là một người theo chủ nghĩa thực dụng. Liverpool ghi 88 bàn ở Premier League, còn Chelsea thủng lưới ít nhất với 24 bàn thua. Giữa hai đội chỉ cách nhau 2 điểm, nhưng sự khác biệt thực sự giữa họ là vô cùng to lớn mà điểm khởi đầu là từ khác biệt giữa Rodgers và Mourinho.

Đấy là chưa kể những gì họ làm ở hậu trường. Mourinho là một người dám tìm sự đối đầu, kể cả với cầu thủ của mình, trong khi Rodgers né tránh chúng. Tuần trước Mourinho đã thậm chí còn kêu than về một cậu bé nhặt bóng nào đó, còn Joe Allen dù có mắc sai lầm vẫn được Rodgers tán dương là “Xavi xứ Wales”. Rodgers thậm chí còn chẳng ngán bị chê cười vì những so sánh kiểu như thế, đơn giản vì ông không thích cái kiểu ứng xử qua cầu rút ván.

Và giờ, tư tưởng của Rodgers và Mourinho đã có dịp đụng độ nhau. Liverpool đang dẫn đầu Premier League nhờ chuỗi 8 trận thắng liên tiếp, nhưng liệu họ có duy trì được không hay đến một lúc nào đó sẽ sơ sẩy vì chính sự bay bổng của mình? Còn với Chelsea, họ sẽ trở thành nhà vô địch kiểu gì khi 4 vòng đấu đã qua họ cứ zích-zắc thắng - thua? Phải cuối tháng này Liverpool và Chelsea mới đụng độ nhau tại Anfield, nhưng giờ cuộc chiến đã thực sự bắt đầu và Rodgers đang tạm dẫn Mourinho.

Theo Khám Phá

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X