Thứ Tư, 24/04/2024Mới nhất
Zalo

Mourinho không cần và không nên nói chuyện đạo đức

Chủ Nhật 10/11/2013 10:30(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Mourinho bắt đầu bài phỏng vấn sau trận gặp West Brom bằng lời khẳng định “tôi chắc chắn đó là một quả phạt đền”. Đương nhiên, Mourinho là HLV của Chelsea, ông phải bảo vệ CLB, bảo vệ học trò của mình. Nhưng khi làm như vậy, ông có nghĩ tới những lời nói và hành động trước đây của chính mình?

Mourinho đang nói tới tình huống diễn ra ở phút 90+4 trận đấu giữa Chelsea và West Brom đêm qua. Khi tỉ số đang là 2-1 cho West Brom, Ramires băng xuống vòng cấm trong cơ hội có lẽ là cuối cùng của trận đấu. Một động tác chạm người rất khẽ của Reid và Ramires lập tức ngã vật xuống. Tiếng còi tuýt lên và phạt đền giành cho Chelsea. Eden Hazard không bỏ lỡ cơ hội và Mourinho giành trận hòa 2-2 để nối dài chuỗi kỉ lục bất bại trên sân nhà cùng với Chelsea.

Mourinho bình thản sau khi Chelsea gỡ hòa 2-2
Mourinho bình thản sau khi Chelsea gỡ hòa 2-2

Ở bên kia chiến tuyến, Steve Clarke không thể tin được vào những gì đang diễn ra. Đội bóng của ông đã chơi kiên cường trước Chelsea ngay tại Stamford Bridge để rồi bị tước mất 2 điểm ở phút cuối cùng sau một quả phạt đền từ trên trời rơi xuống.

Nhưng Mourinho đâu có quan tâm tới việc cựu trợ lý của ông đang nghĩ gì. Người đàn ông này đã quen làm mọi thứ để chiến thắng. Trận đấu đêm qua và tình huống ăn vạ của Ramires không phải là lần đầu tiên người hâm mộ biết tới một Mourinho như vậy. Mọi chuyện sẽ chẳng khiến ai nhức đầu nếu trước đó Mourinho không có những phát biểu hoàn toàn trái ngược.

Ngày 8/10 năm nay, Mourinho tuyên bố sau tình huống ăn vạ của Jan Vertonghen khiến Fernando Torres (trận gặp Tottenham hôm 28/9) bị đuổi: “Tôi đã nói với các học trò của mình nhiều lần rằng tôi ghét ăn vạ. Nếu một ngày nào đó tôi giành chiến thắng trong một trận đấu mà tôi cảm thấy rằng một trong những cầu thủ của mình cư xử không đúng, tôi sẽ nói ra điều đó.”

Vậy thì không hiểu đêm qua, Mourinho nghĩ gì? Ông có tới cạnh Ramires và thủ thỉ “này, cậu là kẻ ăn vạ, chuyện đó rất tệ và tôi ghét điều đó” không?

Đương nhiên là không rồi. Nếu Ramires không mang về quả phạt đền ấy, chuỗi kỉ lục bất bại của Mourinho tại sân nhà Stamford Bridge đã bị san bằng. Nếu Hazard không thành công với cú sút đó, đội bóng áo xanh đã bị Liverpool bỏ cách tới 3 điểm. Nếu pha bóng ấy không làm Clarke giận điên người thì nó sẽ khiến Mourinho tím mặt tức tối.

Sau cùng, chiến lược gia người Bồ, bất chấp tài năng không thể bàn cãi, rõ ràng không phải là cái tên thích hợp để đứng lên nói về chuyện đạo đức. Người đã đổ cát xuống sân để ngăn cản tiki-taka, chỉ đạo Real đá rắn để khống chế Barca, dùng mánh ăn vạ để loại Andrade (trung vệ trụ cột của Deportivo ở bán kết Champions League 2004) không phải là một nhân vật thích hợp để nói về những chủ đề tốt đẹp ấy.

Mourinho không phải và không nên là một thầy tu. Ông là một HLV, người được giao nhiệm vụ giành chiến thắng bằng mọi giá và luôn thích thú với tôn chỉ ấy. Mọi người tôn trọng đam mê và quyết tâm trở thành số một của người “người đặc biệt”. Chiến lược gia người Bồ đã luôn là như thế trong suốt những năm qua. Với Mourinho, chỉ có chiến thắng là tất cả. Mọi giá trị khác đều là vô nghĩa nếu không đi kèm 3 điểm, bàn thắng và những chiếc cúp. Ông đáng được tôn trọng vì tài năng, nhưng sẽ không thuyết phục và thậm chí là giả dối, nếu cố gắng lên tiếng về sự mã thượng trong thể thao, điều mà chính ông thường xuyên bỏ qua. Hãy để dành những lời ấy cho người khác nói.

Theo Thể Thao Văn Hoá

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X