Cuối cùng, huyền thoại về thành tích bất bại của Jose Mourinho ở Stamford Bridge trong khuôn khổ Premier League cũng đã chấm dứt sau 12 năm, với thất bại 1-2 ngay trên sân nhà của Chelsea trước Sunderland. Không những vậy, trận thua này rất có thể cũng sẽ khiến hy vọng vô địch Premier League của Chelsea bị dập tắt.
Công bằng mà nói, trận đấu này đã tóm tắt lại hình ảnh thường thấy của Chelsea mùa này: Họ có thể đánh bại những đội bóng mạnh nhất giải đấu nhưng lại liên tục mất điểm trước những đối thủ bị đánh giá thấp hơn và có xu hướng chơi phòng ngự chặt chẽ. Thất bại trước Sunderland vừa qua là một trận đấu như thế. Sự thiếu vắng của một trung phong đẳng cấp thế giới và một tiền vệ kiến tạo lùi sâu chính là những vấn đề của Chelsea. Trận thua trước đội bóng tệ nhất Premier League (Sunderland đang xếp bét bảng) đã tô đậm thêm vấn đề mà Chelsea đang gặp phải.
Những sai lầm ở hàng thủ đã khiến Sunderland không thể gặt hái được kết quả tốt trong các chuyến làm khách trước Liverpool và Tottenham. Nhưng ở Stamford Bridge, các học trò của Gus Poyet gần như đã không mắc một sai lầm nào trong phòng ngự. Poyet đã đẩy đội hình xuống rất thấp mỗi khi không có bóng để chuyển thành sơ đồ 4-5-1. Với việc các hậu vệ cánh của Chelsea thường xuyên dâng cao, Fabio Borini và Adam Johnson buộc phải lùi sâu ở hai cánh. Họ cùng bộ ba tiền vệ trung tâm giàu năng lượng gồm Cattermole, Larsson và Colback án ngữ ngay trước hàng thủ 4 người, khiến Chelsea có rất ít khoảng trống trước ở trước vòng cấm địa của Mannone.
Không có Eden Hazard, hiệu quả trong những tình huống phối hợp của Chelsea là rất thấp, khiến họ phải chờ đợi nhiều hơn vào những tình huống cố định. Từ hai quả phạt góc của Willian, Samuel Eto’o đã mở tỷ số, còn Branislav Ivanovic đánh đầu trúng xà ngang khung thành Sunderland. Nhưng ở các tình huống bóng “sống”, Willian và Oscar đã để lãng phí rất nhiều bóng xung quanh vòng cấm của Sunderland. Cầu thủ hiệu quả nhất trong những pha bóng ở 1/3 cuối sân lại là một tiền vệ phòng ngự: Nemanja Matic. Cầu thủ người Serbia đã có một cú sút buộc Mannone phải cứu thua trong hiệp 1 và có một đường kiến tạo cho Ramires nhưng Larsson đã dùng thân mình để cản phá.
Thống kê cho thấy Chelsea đã hoàn toàn kiểm soát trận đấu: họ có tổng cộng 172 đường chuyền ở 1/3 cuối sân, chỉ ít hơn 30 so với toàn bộ số đường chuyền của Sunderland trong trận. Còn nếu chỉ tính đường chuyền ở 1/3 cuối sân, Chelsea nhiều hơn đối thủ tới hơn 4 lần. Chelsea đã tung ra 31 cú sút, và 15 trong số đó trúng đích, cho dù có rất ít pha dứt điểm thực sự khiến Mannone phải vất vả. Bàn gỡ hòa của Sunderland đến sau khi Wickham tận dụng tốt một sai lầm của Mark Schwarzer. Sunderland đã trải qua phần lớn trận đấu mà không có bóng, nhưng họ lại tận dụng rất tốt những sai lầm của đối thủ.
Sang hiệp 2, Mourinho đã thay Oscar bằng Demba Ba và sau đó tung nốt Fernando Torres vào sân thay cho Eto’o để chuyển từ sơ đồ 4-4-2 sang 4-1-3-2 nhưng mọi thứ vẫn không hề cải thiện. Sức ép vẫn được Chelsea tạo ra nhưng vấn đề là họ không thể làm được gì trước hệ thống phòng ngự của Sunderland. Các cầu thủ đội khách gần như lăn xả trong mỗi pha bóng và thống kê sau trận cho thấy họ đã có tới 46 lần phá bóng thành công ở Stamford Bridge.
Và khi Chelsea không thể ghi bàn, họ đã phải trả giá bằng một sai lầm khác ở hàng thủ khi Azpilicueta phạm lỗi với Jozy Altidore, tiền đạo được Poyet tung vào sân trong hiệp 2 thay cho Wickham, khiến đội chủ nhà phải chịu phạt đền. Trên chấm 11m, Borini, một cựu cầu thủ của Chelsea, đã đánh lừa được Schwarzer để ấn định tỷ số 2-1 cho Sunderland.
Đây rõ ràng không phải là một cuộc đối đầu hấp dẫn về mặt chiến thuật bởi nó không có gì đặc biệt. Sunderland phòng ngự cực tốt với sơ đồ 4-5-1 và khai thác tối đa những sai lầm của đối thủ, trong khi Chelsea hoàn toàn áp đảo về thế trận song lại không thể tạo ra những cơ hội ăn bàn thực sự rõ rệt.
Theo Thể Thao Văn Hoá