Một lần nữa, chúng ta lại mắc lừa Jose Mourinho. Vẫn biết ông quỷ quyệt mà vẫn phải vỗ tay khen Chelsea phòng ngự hiệu quả. Vẫn biết bóng đá đẹp của Liverpool đáng được thưởng thức hơn chiến thuật xe bus hai tầng, nhưng vẫn phải thừa nhận rằng Premier League đã hấp dẫn trở lại nhờ chiến thắng này của Chelsea, và nhờ Jose Mourinho.
Jose Mourinho lớn tiếng than vãn về chấn thương của Petr Cech và John Terry, về chuyện Lampard và Obi Mikel bị treo giò ở Champions League, và dường như muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng Chelsea đang gặp khủng hoảng chấn thương và thẻ phạt.
Jose Mourinho thậm chí gợi ra ý tưởng dùng đội hình “trẻ” và dự bị cho trận nghênh đón Liverpool, vì tình hình nhân sự Chelsea khó khăn quá, vì “đối phương câu phạt đền và tấn công thủ môn Chelsea quá dữ”, nên Chelsea có thể buông Premier League mà tập trung cho Champions League.
Mourinho tự nhận Chelsea là thế yếu, để nếu có thua Liverpool thì ông vẫn dễ bề ăn nói. Mourinho đề ra ý tưởng dùng đội trẻ, và hét lớn lên rằng “Chelsea đang nguy cấp lắm”, để Liverpool vào trận như muốn ăn tươi nuốt sống đội bóng của ông. Thế rồi khi Gerrard trượt chân và Demba Ba ghi bàn, Liverpool như bị kích thích, lao lên tấn công 11 cầu thủ áo xanh đã nêm kín khung thành bên kia. Liverpool vội vã sút xa. Suarez luống cuống. Sterling nóng ruột. Tội đồ Steven Gerrard chưa bao giờ dứt điểm nhiều đến thế trong một trận Premier League suốt 3 năm qua: 9 lần! Rodgers mê mải hò hét bên đường biên. Mourinho điềm nhiên đứng sơ vin, xoa tay chuẩn bị ăn mừng.
“Trận đấu bắt đầu từ phòng họp báo”, Mourinho luôn tâm niệm như vậy, và ông đã giúp Chelsea bất bại trước các đội bóng lớn Arsenal, Man City, Liverpool mùa này bằng cách khiêu khích và đơm đặt từ các phát biểu trước trận: Chê đội hình toàn xây dựng bằng tiền và chỉ cho mục tiêu ngắn hạn của Man City; Chê trách UEFA không phạt “Man xanh” vi phạm luật công bằng tài chính; gọi Arsene Wenger là chuyên gia thất bại; và mới nhất, khoác lên Chelsea bộ đồ hóa trang “ngựa nhỏ”, bằng những phát ngôn như đã kể.
Mourinho vẫn không thay đổi: Diego Simeone có chỉ trích cách đá phòng ngự của Chelsea cũng vô ích, Chelsea vẫn sẽ đá như vậy. Roman Abramovich có yêu bóng đá sexy cũng vậy cả thôi, Chelsea vẫn trở lại với thứ bóng đá phòng ngự để chiến thắng. West Ham bây giờ có cay cú bảo Chelsea dùng “bóng đá thế kỷ 19”, như một câu ông đã chỉ trích họ, cũng chỉ khiến Mourinho cười khẩy. Mỉa mai không ích gì với Mourinho!Mourinho vẫn không thay đổi: Hình ảnh ông giấu quả bóng phía sau lưng, cố giữ nó khi đội trưởng Gerrard và đồng đội lao vào kéo, tái hiện Jose Mourinho của UEFA Cup năm 2003 tại Porto, đã cố tình kéo cầu thủ Lazio khi anh này đang ném biên để cầu thủ đội ông lùi về. Ông vẫn “nghiện” chiến thắng, và bất chấp mọi thủ đoạn để chiến thắng.
Mourinho ăn mừng trên sân Anfield, trước mặt CĐV Liverpool như muốn khiêu khích. Như ông đã chạy dọc sân Camp Nou năm 2010, hét toáng những câu vô nghĩa và quá khích, khiến thủ môn Victor Valdes của Barcelona phải nổi khùng; như ông chạy dọc Old Trafford sau khi Costinha đá phạt hạ Man United mùa 2003-04... Mourinho rất kỳ công đóng cho đạt vai diễn của mình, từ phòng họp báo đến trên sân, vận dụng mọi thủ đoạn để rồi khi thành công, tận hưởng nó đầy phô trương.
Một lần nữa, chúng ta lại mắc lừa Jose Mourinho. Vẫn biết ông quỷ quyệt mà vẫn phải vỗ tay khen Chelsea phòng ngự hiệu quả. Vẫn biết bóng đá đẹp của Liverpool đáng được thưởng thức hơn chiến thuật xe bus hai tầng, nhưng vẫn phải thừa nhận rằng Premier League đã hấp dẫn trở lại nhờ chiến thắng này của Chelsea, và nhờ Jose Mourinho.
Mourinho, thật quá sức đặc biệt.
Theo Thể Thao Văn Hoá