Lý do nào giúp Mohamed Salah sở hữu phong độ ấn tượng tại Liverpool mùa này? Hãy nghe chính chàng cầu thủ người Ai Cập chia sẻ con đường tới thành công từ khi còn là một cậu bé ở xứ kim tự tháp.
Lần đầu tiên tôi cảm thấy thích bóng đá là khi còn nhỏ, khoảng bảy hay tám tuổi. Tôi xem Champions League bất cứ khi nào có thể, rồi thực hiện những động tác giống Ronaldo Brazil, Zidane và Totti khi chơi bóng với đám bạn ngoài đường. Tôi luôn thích những cầu thủ mà khi họ chơi bóng, cứ như được chứng kiến ma thuật vậy.
|
Ngay từ khi còn nhỏ, Mohamed Salah đã xác định rõ con đường trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. |
Tất nhiên tôi cũng chơi bóng cùng anh trai, nhưng thú thật là ông ấy đá không hay. Ý là so với tôi. Thật may là đám bạn của tôi thằng nào cũng đá bóng, thế nên tôi toàn chơi cùng chúng nó. Một anh bạn lớn tuổi hơn thường nói với tôi: "Ngày nào đó chú mày sẽ thành cầu thủ lớn". Anh ấy là người thân nhất trong đám bạn của tôi, cho đến giờ vẫn thế.
Năm 14 tuổi, tôi ký hợp đồng đầu tiên với Arab Contractors, sự nghiệp bóng đá của tôi bắt đầu từ đó. Nhưng đây cũng là quãng thời gian khó khăn. Trước khi ký hợp đồng, tôi có buổi kiểm tra cách làng của Basyoun khoảng nửa tiếng di chuyển. Để ký hợp đồng, tôi phải di chuyển thêm một tiếng rưỡi nữa. Từ đó, tôi tiếp tục phải tới Cairo. Tựu chung lại, tôi mất khoảng 4 tiếng rưỡi di chuyển, 5 ngày mỗi tuần để đến sân tập.
Tôi rời trường từ rất sớm để đi tập bóng. Tôi chỉ ở trường trong khoảng từ 7 đến 9 giờ sáng nên phải tới làm thủ tục giấy tờ để được đến trung tâm đào tạo sớm. Thông báo của nhà trường gửi cho CLB có đoạn 'Mo có thể rời trường sớm nên cậu bé có thể đến câu lạc bộ vào 2 giờ chiều để luyện tập". Điều đó giúp tôi chỉ phải tới trường hai giờ mỗi ngày. Nghĩ mà xem, nếu giờ tôi không phải cầu thủ bóng đá, cuộc sống thật khó khăn.
Năm ngày mỗi tuần trong khoảng ba hay bốn năm, tôi di chuyển như thế đều như vắt chanh. Tôi bắt đầu đi từ 9 giờ sáng, đến sân tập vào khoảng 2 đến 2 giờ 30 phút chiều. Các buổi tập thường bắt đầu từ 3 giờ 30 hoặc 4 giờ. Tôi kết thúc tập luyện vào 6 giờ tối, về nhà vào khoảng 10 giờ hoặc 10 rưỡi đêm, ăn tối, ngủ và hôm sau lặp lại vòng quay như thế. Tôi không chỉ đi một tuyến xe buýt, mà phải đổi giữa ba, bốn hay đôi khi là năm tuyến chỉ để đến sân tập và trở về nhà.
Như tôi nói, đó là quãng thời gian khó khăn nhưng nhờ sức trẻ cùng giấc mơ trở thành cầu thủ, tôi vượt qua được. Khao khát của tôi là trở thành một tên tuổi lớn, muốn làm điều gì đó đặc biệt. Tôi không thể nói rõ câu chuyện của mình bắt đầu thế nào, chẳng phải là kiểu hô khẩu hiệu 'mình phải trở nên đặc biệt'. Mọi thứ đến tự nhiên thôi, thằng nhóc 14 tuổi với sự mộng mơ. Tôi còn chẳng biết mọi chuyện diễn ra thế nào, chỉ biết là khá tệ.
Tôi vẫn nhớ rất rõ ràng về mọi chuyện diễn ra lúc nhỏ, nhưng thật khó để diễn tả lại ở độ tuổi đó rằng tôi bắt đầu nhận ra mình tiến vào sự nghiệp cầu thủ như thế nào. Khi 16 hay 17 tuổi, mọi thứ trở nên lớn hơn. Tôi tiến vào đội một, đồng nghĩa với tiến gần hơn về sự khởi đầu nào đó. Nhưng trước tiên, tôi vẫn còn trẻ, chỉ muốn chơi bóng và tận hưởng nó. Tôi từng sợ mình sẽ không trở thành cầu thủ, chỉ cố gắng làm tốt nhất và hy vọng mọi thứ sẽ ổn. Nhưng ở tuổi 16, mọi thứ trở nên lớn hơn khi tôi bắt đầu xuất hiện ở đội một.
Nếu không trở thành cầu thủ, tôi sẽ làm gì nữa bởi kể từ năm 14 tuổi, tâm trí tôi hoàn toàn nghĩ tới bóng đá. Luôn là câu hỏi 'mình sẽ làm gì?', thật khó để trả lời bởi tôi chẳng có gì trong đầu cả. Nếu không trở thành cầu thủ giỏi, tôi chắc chắn cuộc đời mình lúc này cực kỳ chật vật, bởi tôi đã dâng hiến mọi thứ cho bóng đá. Nhìn lại, những ký ức của tôi với Arab Contractors thật đẹp. Tôi còn trẻ và có một giấc mơ.
|
Mohamed Salah là tài năng sáng giá bậc nhất của bóng đá Ai Cập hiện nay. |
Chẳng thể tin nổi, tôi được gọi vào tuyển quốc gia năm 19 tuổi. Thật khó để quên bởi tuổi đó thường là quá sớm để được gọi. Càng thêm đặc biệt bởi trước lứa của chúng tôi, các đàn anh của thế hệ trước đều ở tuổi ngoài 30. Khi một ai đó được gọi vào tuyển quốc gia, thường ở độ tuổi 27, 28,... nhưng tôi mới 19. Tôi chỉ biết thốt lên 'wow', thật khó để hiểu nổi. Nhưng tôi cũng nhanh chóng quên đi sự hưng phấn này.
Tôi nghĩ sau một hay hai năm, mọi người sẽ nghĩ 'OK, giờ cậu ấy là tuyển thủ quốc gia, cậu ấy phải ra sân trong mọi trận đấu'. Rất nhiều áp lực ập vào tôi từ sớm, nhưng việc được thi đấu cho tuyển quốc gia vẫn như một giấc mơ. Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong những ngày đầu tiên lên tuyển là tại Olympic 2012. Đó là khoảnh khắc tuyệt vời, đặc biệt bởi tôi mới ký hợp đồng với Basel.
Tôi ghi bàn trong cả ba trận vòng bảng trước Brazil, New Zealand và Belarus, chúng tôi tiến vào tứ kết. Điều đó giúp tôi có được khởi đầu tốt tại Basel, các cổ động viên nghĩ 'à, anh ta ghi bàn tại đó, thật tuyệt'. Tôi cũng được thúc đẩy, có nhiều năng lượng hơn khi nghĩ mình là một cầu thủ hàng đầu. Các trận đấu tại Olympic luôn là đất diễn của các cầu thủ hàng đầu. Quãng thời gian đó thật tuyệt.
Thật khó khăn. Đó là những gì tôi có thể nói, thật khó khi chuyển tới một câu lạc bộ ở châu lục khác, đặc biệt khi còn trẻ. Tôi lớn lên ở Ai Cập, biết mọi thứ khi ở nhà... nhưng chẳng biết gì về Thụy Sĩ. Tôi không nói được tiếng Anh hoặc Đức. Tôi cũng chẳng biết chỗ lấy đồ ăn hoặc bất cứ gì.
Tôi phải sống một mình, thật khó khăn khi chẳng biết làm gì. Kết thúc buổi tập, tôi phải đợi 15 tiếng nữa mới đến buổi tiếp theo, 10 giờ trong số đó để ngủ, thời gian còn lại chỉ để đi bộ hàng tiếng đồng hồ quanh những con đường, rồi trở về khách sạn.
Trở lại khách sạn, tôi chẳng có kênh TV nào để xem, đâu có biết tiếng! Thời gian khởi đầu luôn khó khăn nhưng tôi nghĩ mình phải thay đổi, cố hòa nhập thật nhanh. Tôi linh động, tự nhủ 'OK, giờ mình cần giải quyết tình huống trước mặt, hoặc mọi chuyện càng khó khăn hơn'. Thế là tôi hành động.
Ở một mình, toàn thời gian được tôi dành để cải thiện bản thân, cố gắng tạo sự khác biệt với những người còn lại, hoặc những cầu thủ Ai Cập khác. Những thứ đó luôn trong tâm trí. Như đã nói, đó là lý do giúp tôi nhanh chóng thay đổi suy nghĩ.
|
Basel là điểm đến đầu tiên của Mohamed Salah tại châu Âu. |
Tôi bắt đầu khóa học tiếng anh và tham gia một vài lớp giúp cải thiện giao tiếp. Mọi thứ tốt dần lên nhưng sau đó, tôi phải dừng lại bởi không đủ thời gian để hoàn thành các bài học sau buổi tập. Khi đến Anh trong màu áo Chelsea, tôi có điều kiện cải thiện tiếng Anh một chút. Hiển nhiên sau đó tôi tới Italia rồi học tiếng ở đó, tôi có thể nói chuyện ổn, giờ thì trở lại Anh để tiếp tục cải thiện về mặt ngôn ngữ. Mặc dù giờ tôi nghĩ mọi thứ ổn rồi.
Trên sân, tôi có một bước tiến, toàn bộ đều ở Champions League. Chơi ở một giải đấu như thế thật khó tin và cũng là một trong số các lý do tôi đến Basel. Trong năm đầu tiên, chúng tôi không lọt vào vòng bảng khi thất bại ở vòng loại. Nhưng chúng tôi chơi thực sự tốt tại Europa League năm đó, tiến vào tận bán kết. Cá nhân tôi cũng đã chơi tốt với 5 hay 6 kiến tạo ở Europa League mùa đó, trở thành một trong những cầu thủ kiến tạo nhiều nhất.
Tôi cực kỳ hạnh phúc nhưng xác định phải giúp đội thi đấu ở Champions League, chúng tôi đã làm được ở mùa giải sau đó. Basel là một câu lạc bộ tuyệt vời. Đến giờ tôi vẫn duy trì mối quan hệ tốt với chủ tịch câu lạc bộ, cựu chủ tịch và mọi người ở đó. Họ vẫn là những người tuyệt vời.
Tôi luôn theo dõi tình hình thi đấu của họ, đặc biệt ở đó có một cầu thủ người Ai Cập, cũng là bạn tôi - Omar Gaber. Chúng tôi cực thân, nói chuyện với nhau hàng ngày. Basel cung cấp điều kiện tuyệt vời cho các cầu thủ châu Phi để khởi đầu ở châu Âu. Đó là một câu lạc bộ lớn, cách tổ chức cực ổn, đặc biệt chuyên nghiệp và tôi từng chơi ở Champions League cũng như Europa League ở đó. Basel là một bước tiến lớn trong sự nghiệp của tôi. Trăm phần trăm, không có Basel chẳng thể có tôi hôm nay.
Liverpool từng bày tỏ sự quan tâm khi tôi tới Chelsea, nhưng nếu gia nhập vào thời điểm đó, biết đâu mọi thứ không tốt đẹp như bây giờ. Ai mà biết được? Nhưng tới Chelsea cùng mọi thứ diễn ra ở đó, giờ tôi đang ở Liverpool vào đúng thời điểm.
Khi tới một nơi nào đó, tôi luôn tự nhủ 'mình phải học được gì ở đây'. Tôi đã học được nhiều thứ ở Chelsea, làm sao để trở nên chuyên nghiệp hơn, làm sao để tốt hơn cả ở khía cạnh cầu thủ lẫn con người. Đó là bước tiến lớn trong sự nghiệp của tôi, cũng như thiết lập được mối quan hệ tốt với các cầu thủ ở đó. Bạn có thể thấy được điều đó trong trận đấu với Chelsea tại Anfield.
Trong lần đầu tiên tới Anfield khi khoác áo Chelsea. Tôi nhớ đã tự nói với bản thân rằng 'mình sẽ tới đây một ngày nào đó' sau khi trải nghiệm bầu không khí tại Anfield. Thật tuyệt vời, không thể tin được. Tôi rất hạnh phúc khi được chơi ở đây, đấu với Liverpool. Giờ thì tôi còn hạnh phúc hơn khi chơi bóng cho Liverpool ở đây.
|
Quãng thời gian ở Italia giúp Mohamed Salah hoàn thiện bản thân. |
Tôi trải qua bốn tháng tại Fiorentina, quãng thời gian tuyệt cho bản thân và cả đội. Tôi có màn trình diễn tốt tại Europa League và Serie A. Trước khi đến đây, tôi xác định rất rõ ràng 'mình xứng đáng được ra sân'. Tôi tự tin với khả năng của mình, tới Fiorentina để trình diễn thứ bóng đá của bản thân cho mọi người.
Sau đó là hai năm tuyệt vời khác ở Roma. Hạnh phúc, cực kỳ hạnh phúc. AS Roma không phải là nơi dễ dàng để giành suất ra sân, những áp lực thật khủng khiếp. Tôi không thể giải thích rõ ràng nhưng luôn cảm nhận thấy sự khác biệt so với những điểm đến còn lại. Mọi thứ đều phi thường, câu lạc bộ tốt, các cổ động viên thì cuồng nhiệt và tôi cũng giữ được mối quan hệ tốt, bởi họ luôn cho thấy tình yêu và sự tôn trọng.
Luciano Spalletti giúp đỡ tôi rất nhiều. Ông ấy cực kỳ thông minh. Luôn là sau các buổi tập, tôi nói với ông 'Sếp, tôi muốn cải thiện cái này' hoặc 'tôi muốn làm cái kia', còn ông ấy chẳng bao giờ từ chối. Không bao giờ. 'OK', luôn là thế. Kể cả khi thấy chúng tôi thấm mệt, ông ấy vẫn nói về điều muốn bạn thực hiện, những thứ muốn bạn cải thiện. 'Làm cái này hoặc cái kia, nó tốt hơn'. Ông ấy giúp tôi tiến bộ trên sân cỏ cũng như tốt hơn ở ngoài đời.
Ông ấy cũng giúp tôi cải thiện tư duy phòng ngự, chỉ cho tôi thấy cách phòng ngự cùng cả đội. Tôi tự cảm thấy mình cải thiện rất nhiều ở mặt này. Nhận thức của tôi thay đổi lớn trong quãng thời gian ở Fiorentina rồi AS Roma.
Tôi tự nhủ với bản thân 'mình phải trở lại Anh', nó cứ luẩn quẩn trong đầu. Tôi muốn chơi bóng tại đây, chứng tỏ cho mọi người thứ bóng đá của mình. Khi nhận ra mong ước ấy rất gần, tôi cực kỳ phấn khích, nói với sếp đầu tiên sau khi các điều khoản được đồng ý.
|
Mohamed Salah đến Liverpool đúng ở độ chín của sự nghiệp. |
Vì sao Liverpool lại là câu lạc bộ phù hợp với tôi? Nhiều lý do lắm. Tôi từng chọn Liverpool để đá FIFA trên PlayStation khi 18 hay 19 tuổi, với Steven Gerrard, Sami Hyypia, Jamie Carragher, Michael Owen và Xabi Alonso. Tôi cũng nhớ về bầu không khí tại Anfield khi tới đây thi đấu.
Cách chúng tôi chơi ở đây hoàn toàn khác AS Roma, đó là lý do tôi mất từ một đến ba tuần để hòa nhập. Nhưng cuối cùng, tôi nghĩ mình sẽ làm tốt, cả đội đã chơi tốt cùng nhau nhưng chúng tôi cần thắng nhiều hơn nữa để giành vị trí tốt hơn.
Các đồng đội rất tuyệt, rất thân thiện với tôi và mọi thứ ổn. Chúng tôi nói chuyện với nhau, chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ, toàn đội đều khiêm nhường và đó là lý do giúp tôi chơi ngày một tốt hơn. Không vì điều gì khác, đơn giản là bầu không khí trong đội, sự thân thiện giữa các cầu thủ cùng huấn luyện viên.
Cuộc sống của Liverpool ổn, cực kỳ hạnh phúc nhưng thú thực là tôi ít khi ra ngoài, chỉ ở nhà cùng gia đình. Dù cả nhà thực sự thích Liverpool nhưng tôi chỉ ra ngoài một hoặc hai lần gì đó, đi bộ vòng vòng thôi. Ở nhà, tôi thích xem TV, thư giãn và đọc sách. Điều đó giúp thay đổi tâm trạng, tôi không dành toàn bộ thời gian để xem và nghĩ đến bóng đá nữa, mà tận hưởng thời gian cùng gia đình. Tôi cũng xem các chương trình TV tiếng Anh kể từ khi đến đây, nhưng gần đây đã cài đặt TV tiếng Ả-rập. Tôi không thích xem TV nhiều, có lẽ nên dành thời gian xem một số thứ khác trên Youtube hay đọc sách.
|
Mohamed Salah là một trong bộ tứ nguyên tử của Jurgen Klopp. |
Tôi thích xem các bộ phim hài nên thường làm thế trong các chuyến bay của đội. Tôi cũng xem các đoạn phim để học cách cải thiện bản thân. Tôi cũng hiểu được Scouse (phương ngữ Liverpool) nhưng thực sự là rất khó. Cách phát âm khá khó nghe. Flanno (Flannagan - ND) là người phát âm khó nghe nhất, tôi không thể hiểu anh ấy nói gì. Cách anh ấy nói cứ như là không thể nói chuyện được bình thường vậy.
Tôi cũng hạnh phúc khi các cổ động viên hát tên mình. Tôi có thể nghe tất cả trên sân, điều đó khiến tôi cảm động, làm thay đổi cảm xúc. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã hát vang tên tôi. Thật đấy. Thật cảm kích, tôi mới ở đây vài tháng thôi nhưng các bạn đã hát vang tên tôi trong mọi trận đấu, chứng tỏ cho tôi tình yêu và sự tôn trọng.
Mọi chuyện ổn, tôi cảm thấy mình luôn hòa nhập nhanh. Có lẽ tôi cũng đang tốt hơn, cải thiện nhiều điều và tiếp tục làm việc chăm chỉ, hướng về phía trước. Về tập thể, tôi biết Liverpool rất lâu rồi không vô địch Premier League nên tôi muốn giành được danh hiệu này cùng câu lạc bộ. Chúng tôi là đội bóng tuyệt vời, có một huấn luyện viên giỏi, mọi thứ ở câu lạc bộ rất tốt. Chắc chắn chúng tôi sẽ giành được những danh hiệu cùng nhau.
* Theo chia sẻ của Mohamed Salah trên trang chủ Liverpool.
Mohamed Salah: Vị vua Ai Cập của thành phố CảngVới 21 bàn trong 28 trận đã ra sân kể từ khi Liverpool bỏ 36,9 triệu bảng để mang anh về từ AS Roma trong mùa hè, Salah không những hoà nhập tốt, mà nâng tầm...
Như Đạt (TTVN)