Chủ Nhật, 03/11/2024Mới nhất
Zalo

Middlesbrough: Bó tay trước Man Utd!

Thứ Hai 04/12/2006 09:14(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Không sáng chói với thứ bóng đá tấn công trước Chelsea. Cũng chẳng hào nhoáng như cuộc chinh phục thượng hạng trước Everton hồi giữa tuần. Chiến thắng của thầy trò Alex Ferguson trước Middlesbrough hôm thứ Bảy vừa qua thực sự là màn trình diễn của sự vượt trội, của bản lĩnh, và những tố chất không thể phủ nhận của một đại gia thực thụ.

Dù chỉ với 1 bàn cách biệt, nhưng cách mà Quỷ đỏ khống chế cả chiến địa Riverside đã nói lên rất nhiều điều. Đẳng cấp! Có lẽ 2 từ đó đã là đủ để mô tả bộ mặt của Man Utd vào thời điểm này. Không chỉ Boro, mà có lẽ các đối thủ khác nữa cũng còn phải "bó tay" trước M.U, một khi các học trò của Ngài Alex cứ chơi như thế này.

Vững vàng và kinh nghiệm

MU tỏ ra lấn lướt hoàn toàn so với Middlesbrough

Mặc kệ 2 chiến thắng "bóng lộn" của Arsenal và Liverpool diễn ra trước đó vài giờ, Man Utd vẫn vào trận với sự thảnh thơi, bình tĩnh không giấu giếm. Trên thực tế, trong gần 15 phút đầu tiên, Boro đã khiến các CĐV của họ lầm tưởng về một sự đảo ngược vai vế, khi chiếm thế thượng phong với tốc độ đáng kinh ngạc ở 2 biên.

Tuy nhiên, chỉ với những gì đang có trong tay, sự bùng nổ đó của đội chủ nhà cũng đã nhanh chóng bị dập tắt. Trước các hậu vệ đẳng cấp và đầy chất thép tới từ Manchester, những Stewart Downing, Malcolm Christie, Yakubu, hay Cattermole cũng chỉ "múa" được trong chốc lát đầu trận. Khi hàng tiền vệ của M.U tổ chức lại được cự ly đội hình, đồng thời xiết chặt từng mét đất ở trung tuyến, Boro bắt đầu... "ngạt thở".

Nếu nói rằng Cristiano Ronaldo và Ryan Giggs vẫn là những nhân tố mang tới sự thăng hoa cho lối chơi đa dạng của Man Utd, thì trong hệ thống đó, Paul Scholes thực sự là một cái pittong hoàn hảo. Không chỉ tổ chức tấn công quá tốt, mà trong rất nhiều tình huống đòi hỏi "cơ bắp", tiền vệ nhỏ con này cũng đã tỏ rõ cả sức mạnh lẫn độ quái của mình.

Trong hiệp thi đấu đầu tiên, Boro đã hết sức nỗ lực để thiết lập 1 thế trận dễ thở từ phòng tuyến giữa sân, nhưng quả là "lực bất tòng tâm". Trong một ngày chơi tuyệt hay của cả Scholes lẫn Fletcher, Quỷ đỏ đã biến trận đấu thành cuộc diễn tập của riêng họ.

Thật khó để nói pha ngã của Ronaldo trong vòng cấm là "chân thật", hay giả dối. Nhưng rõ ràng, tình huống đó là một pha tấn công xuyên phá từ cánh vào trung lộ quá hay của Man Utd. Và nó xứng đáng có 1 bàn thắng.

Việc Rooney vẫn chỉ chơi tròn vị trí của một vệ tinh gây nhiễu đã không giúp đội khách có thêm bàn thắng thứ 2 trong hiệp 1. Nhưng cách chơi với quá nhiều mũi tấn công lùi thấp của M.U đã khiến Boro phải "bó tay" trong việc cố gắng triển khai bóng.

Không hề là quá lời, khi nói rằng ở phần còn lại của hiệp thi đấu đầu tiên, đội quân của Gareth Southgate chẳng còn có bất cứ cơ hội nào để chơi bóng. Và các CĐV tại Riverside cũng chẳng còn được cổ vũ cho điều gì nữa.

Thật đơn giản, cơn sóng Man Utd đã chiếm hết mọi diễn biến trên sân. Bằng sự vững vàng của một khối thống nhất. Và cả ở kinh nghiệm được tôi luyện của một đội bóng lớn. Ai cũng có thể nhìn ra điều đó.

Dứt khoát, nhưng không vội vàng

Ronaldo tiếp tục có màn trình diễn tuyệt vời

Có lẽ, nếu như James Morrison không ghi bàn thắng san bằng tỷ số cho Boro ở phút 66, Man Utd cũng sẽ chẳng làm gì để trận đấu nóng lên. Hơn ai hết, Ferguson hiểu rõ tính chất quan trọng của trận đấu giữa tuần tới với Benfica, và ông chẳng hề muốn các học trò cưng của mình gặp rủi ro bằng lối chơi máu lửa.

Ngay sau khi bị thủng lưới, một Man Utd "nhấm nhẳng" và bất cần đã thay đổi. Sức ép tấn công, sự sắc sảo, và đặc biệt là tốc độ ở những đường bóng xuyên "nách" trung lộ đã được đội khách "thể hiện lại" một cách hoàn hảo.

Lại một lần nữa, Ronaldo chứng tỏ khả năng chơi cơ động của mình, với khoảnh khắc khởi nguồn tấn công hết sức thông minh. Và khi Fletcher đánh đầu ghi bàn, điều đó dường như cũng đồng nghĩa với việc đội khách sẽ chẳng thể thất bại, hoặc mất điểm ở Riverside. Dường như đẳng cấp, sự dẻo dai, và cả độ sắc bén tuyệt vời của các chân sút Manchester luôn "cho phép" họ làm nên chuyện, khi cần.

Cũng như khi cần, họ đã có thể "làm hỏng" cả trận đấu bằng sự chậm chạp, lạnh lùng, nhưng cũng rất khéo léo của các chuyên gia cầm bóng. Chẳng có bất cứ một đột biến đáng kể nào được tạo ra từ phía Boro, điều đó cũng bởi họ luôn "run rẩy" đến tội nghiệp, mỗi khi có cơ hội lên bóng. Trong khi đó, phía bên kia chiến tuyến, chỉ sự dứt khoát, hay cả... chậm rãi của từng cái bóng áo trắng thôi, cũng đã đủ khiến hàng thủ Boro phải ngao ngán.

Rõ ràng đã có sự khác biệt quá lớn giữa 2 đội! Dù chỉ ở tính nhịp điệu. Phải chăng, đó cũng chính là khoảng cách giữa Southgate và Ferguson? Rõ quá còn gì.

(Theo TheThaoVietnamnet)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X