(Bongda24h) – Chính sách “siêu dự bị” đã giúp Manchester United giành được không ít thành công, mà đại diện tiêu biểu nhất là tiền đạo Ole Gunnar Solskjaer. “Sát thủ có khuôn mặt trẻ thơ” đã góp công lớn trong chiến tích ăn ba vĩ đại mùa giải 1998/1999 khi ghi bàn đúng vào phút cuối giúp Manchester United giành chiến thắng trước Bayern Munich. Sau Solskjaer, sân Old Tralford cũng có một “siêu dự bị” khác, tuy không lừng lẫy và tỏa sáng như đàn anh nhưng cũng đủ để người ta phải nhớ tới.
Sau khi bán Cris Ronaldo cho Real Madrid với khoản tiền chuyển nhượng kỉ lục trong lịch sử, người hâm mộ hi vọng Sir Alex Ferguson sẽ đem về một ngôi sao khác để thay thế cho sự ra đi của CR7. Nhưng “ông già gân” lại chỉ mang về cầu thủ chạy cánh người Ecuador Antonio Valencia và “lão thần đồng của bóng đá Anh” Michael Owen rồi gật gù thế là đủ. Tất nhiên là chẳng fan hâm mộ nào của “quỉ đỏ” vui mừng vì những tân binh mới và không ít lời ra tiếng vào hướng về phía thầy trò Fergie, nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng và câu nói “thời gian sẽ trả lời”.
Mặc dù đã "hết thời" nhưng Owen cũng từng khiến cho dàn sao của Manchester City phải ôm hận
Với bản hợp đồng thứ nhất, ai cũng phải công nhận Ferguson sáng suốt khi Valencia thi đấu rất hay bên phía hành lang cánh phải và là nơi tiếp đạn để Rooney liên tục nổ súng làm tan hoang mảnh lưới các đối thủ. Vậy là tất nhiên Valencia đã được công nhận, còn Owen? Dường như đúng với suy đoán ban đầu, chiến lược gia người Scotland đem anh về với mục tiêu duy nhất là … đánh bóng băng ghế dự bị. Trong đội hình “quỉ đỏ” đang có đến hai tiền đạo đẳng cấp khác, Rooney thì chẳng ai phải bàn cãi về vị trí chính thức khi anh là niềm hi vọng số một trên hàng công của Manchester
Không, chắc chắn là chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra vì Fergie đâu có “khùng” mà để một tiền đạo không mất một xu đem về để thay thế cho bản hợp đồng đắt giá hơn 30 triệu bảng, hơn nữa “ông già gân” luôn đặt trọn niềm tin vào cầu thủ người Bulgari bất chấp việc anh đã mất hai năm “vật vờ” tại Old Tralford.
Mặc dù không được trọng dụng nhưng Michael Owen cũng không phải là tắt ngấm. Fergie thừa hiểu một tiền đạo dù đã có tuổi và sắp “về hưu” không hẳn là vô giá trị, đơn giản vì ở những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm ấy vẫn xuất hiện những pha xử lí theo kiểu bản năng, và còn gì nguy hiểm hơn khi cái bản năng ấy được đánh thức đúng lúc đúng chỗ. Cứ nhìn Giggs cả Scholes đấy, họ qua cái thời làm mưa làm gió lâu rồi, thế mà bộ đôi ấy vẫn thay nhau hồi xuân với những pha xử lí người ta cứ ngỡ như mới đôi mươi. Tố chất của một thiên tài đã ăn sâu vào máu họ và dù chẳng cần phải suy nghĩ đôi khi những pha bóng hay cứ như từ tiềm thức bật ra, và Owen cũng thế.Owen lập cú đúp trong chiến thắng 5-2 của MU trong chiến thắng trước Scunthorpe
“Lão thần đồng” vẫn còn những pha xử lí nhanh gọn chớp nhoáng nhưng đủ sức làm điếng người đối thủ. Tiêu biểu nhất là bàn thắng vào lưới Manchester City trong trận cầu kịch tích với 7 bàn thắng được ghi ở mùa giải trước, đâu cần nhiều, trong tình cảnh thời gian chỉ còn một phút ít ỏi, Owen đã nhận đường chuyền của Ryan Giggs xử lí gọn gàng rồi tung chân dứt điểm ghi bàn ấn định chiến thắng 4-3 cho Manchester United. Bàn thắng của Owen còn có ý nghĩa rất lớn khi sau đó, trận đại chiến này còn được ghi vào lịch sử với tư cách một trong những trận derby thành Manchester kịch tính nhất trong lịch sử.
Và trong chiến thắng 5-2 trước Scunthorpe, một lần nữa Owen lại tỏa sáng với một cú đúp đưa Manchester United lọt vào vòng 16 đội khi mà những đại gia khác như Chelsea, Liverpool hay Manchester City gục ngã. Mặc dù không thường xuyên tỏa sáng, không có những thành công như Solskjaer nhưng Owen xứng đáng nhận được những lời ngợi khen. Và biết đâu, anh lại chẳng ghi bàn thắng quan trọng giúp Manchester United giành được danh hiệu cao quí nào thì sao? Ai mà biết được…
- Như Đạt