Lần gần đây nhất Mark Hughes rời sân nhà của Manchester City là một trải nghiệm cay đắng. Ông bị sa thải giữa lúc công việc còn đang dang dở bởi lẽ những ông chủ mới đến từ Trung Đông muốn một HLV giàu thành tích, hào nhoáng và danh tiếng hơn.
Cuối tuần này, ông sẽ trở lại sân bóng đó, giờ đã được đổi thành Etihad, với nhiệm vụ bất khả thi: kiếm lấy ít nhất là 1 điểm để giúp QPR trụ lại Premier League, đồng thời khiến Man City ôm hận trong cuộc đua vô địch. Tuy nhiên, với tương quan lực lượng hiện giờ, nhiều khả năng chuyến trở về này sẽ lại là một lần ngậm đắng nuốt cay nữa với chiến lược gia người xứ Wales.
Từ M.U, HLV Alex Ferguson đã kêu gọi “Sparky”, tên thân mật của Hughes khi chiến lược gia này còn chơi bóng ở Old Trafford, và đội bóng của ông có một trận đấu thành công, để góp sức cho cuộc đua đến chức vô địch của chính đội bóng áo đỏ. Tuy nhiên, ngay cả bản thân Hughes có lẽ cũng thấy rằng ông đang ở trong hoàn cảnh lực bất tòng tâm. Ferguson thậm chí còn dùng đến cả chiêu tâm lý khích tướng với việc bình phẩm rằng việc Man City sa thải Hughes vào năm 2009 là “không có tình lý gì cả”.
Mark Hughes từng bị Man City ruồng rẫy
Như mọi HLV chuyên nghiệp, chiến lược gia người xứ Wales sẽ làm tất cả để chiến thắng, hoặc ít ra là không thua, trước Man City tối Chủ nhật, quan trọng nhất là vì QPR của ông, và thứ đến cũng để trả món nợ cá nhân. Nhưng xét trên quan hệ giữa Hughes và Ferguson, chắc chắn không phải vì phát biểu của ông thầy cũ người Scotland.
Những gì đã diễn ra giữa họ, nói một cách nhẹ nhàng nhất thì cũng là lạnh nhạt. Hughes từng là một địch thủ khó chịu của Ferguson khi ông còn làm việc tại Man City và trước đó nữa, khi họ còn ở Old Trafford, mọi chuyện cũng không êm đẹp gì. Cựu tiền đạo xứ Wales nói thời ông còn chơi bóng, nếu như các kết quả không được như ý, thì gần như ngay lập tức Hughes sẽ là người đầu tiên bị Ferguson loại khỏi đội hình xuất phát, và những phẩm chất của ông đã không được người thầy cũ đánh giá đúng mức.
Những trải nghiệm ở Etihad, khi đó còn là City of Manchester, hai năm rưỡi trước, còn cay đắng hơn nữa với ông. Được ông chủ mới Sheikh Mansour bin Zayed al Nahyan giữ lại sau cuộc chuyển giao vào tháng 9/2008, Hughes đã luôn nhận được những đảm bảo ngoài mặt của ban lãnh đạo. Thế nhưng, trên thực tế, Khaldoon Al Mubarak, người được ủy quyền quản trị Man City, lại trao đổi gần như hàng ngày với Mancini, mặc kệ cho Hughes với niềm tin về những phương pháp bền vững của ông. Khoảng cách giữa ông và những ông chủ ngày càng lớn, bất chấp họ có nói gì trên báo.
Khaldoon là một cử nhân quản trị kinh doanh của Đại học Tufts dành riêng cho giới giàu có sang trọng ở Boston, thế nên không có gì ngạc nhiên khi ông cũng đòi hỏi một người dưới quyền giống mình. Hughes thì lại không có bất cứ cái tên lớn nào trong lý lịch công việc của ông. Những quyết định nhân sự sai lầm và bướng bỉnh của một người xứ Wales điển hình làm trầm trọng thêm tình thế. Ông khăng khăng trung thành với đội ngũ cũ của mình, các trợ lý Mark Bowen, Kevin Hitchcock và Eddie Niedzwiecki. Hughes cũng làm các ông chủ Abu Dhabi nổi giận khi không khai thác được hợp đồng kỷ lục 32,5 triệu bảng Robinho và không thuyết phục được siêu sao mục tiêu nào tới City of Manchester.
Trong mắt Khaldoon, Hughes có lẽ là một thảm họa truyền thông và là người duy nhất trong ban lãnh đạo đội bóng còn chưa rõ số phận của ông khi vẫn nhiệt tình khích lệ các cầu thủ của mình trong chiến thắng 4-3 trên sân nhà trước Sunderland. Thời kỳ tủi hổ của ông ở Man City kết thúc đột ngột với thông báo “cảm ơn vì sự đóng góp của bạn” đăng trên trang web vào lúc mà trận đấu đó còn chưa kết thúc. Còn hợp đồng giữa Mancini và Man City đã được ký thậm chí còn trước đó.
Còn nhớ khi đó, việc sa thải Hughes đã gây tiếng xấu không ít cho các tỉ phú dầu mỏ. Họ bị coi là những kẻ đã phản bội lại tuyên ngôn ban đầu về việc xây dựng một đội bóng bền vững và lâu dài ở Manchester, rằng họ “khác biệt” với đế chế sa thải HLV của Roman Abramovich ở Chelsea. Tuy nhiên, 2 năm rưỡi sau, giờ thì ít người có thể lên tiếng nghi ngờ về quyết định sa thải Hughes, bởi lẽ Man City đã sắp hoàn tất hành trình vinh quang ở Premier League.
Về phần HLV người xứ Wales, ông vẫn tin rằng mình có thể làm được không kém Mancini với nguồn lực như thế. “Tôi biết mình có thể bước qua những cánh cửa này với đầu ngẩng cao và nhìn thẳng vào mắt bất cứ ai vì những gì tôi đã làm được trước kia”, Hughes nói khi đó.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)