Sir Alex Ferguson đã chọn những con số rất ‘đẹp’ để chia tay: Trận thắng Swansea vào đêm qua là trận thứ 405 ông dẫn dắt M.U thi đấu trên sân nhà, cũng là thắng lợi thứ 305 của ông tại Old Trafford. Trận cuối cùng mùa này, gặp West Brom, sẽ là lần thứ 1500, cũng là lần cuối cùng, các CĐV Quỷ đỏ nhìn thấy ông trên băng ghế chỉ đạo của M.U. Cánh cửa vĩ đại đã chọn cách đóng lại rất hoàn hảo.
3 thế hệ trên sân
Nhìn vào đội hình ra sân từ đầu của M.U đêm qua, là nhìn thấy 3 màu của thời gian. 5 cầu thủ trong số đó, là thủ môn De Gea (sinh năm 1990), hậu vệ Phil Jones (1992), tiền vệ Shinji Kagawa (1989), hai tiền đạo Chicharito (1988) và Danny Welbeck (1990), thậm chí còn chưa ra đời khi Sir Alex đến đây vào năm 1986. Rio Ferdinand (1978), Nemanja Vidic (1981), và Michael Carrick (1981) là dấu gạch nối của thời kỳ chuyển giao; trong khi Paul Scholes (1974) đại diện cho tính ‘trường sinh’ của kỷ nguyên Alex Ferguson. Chỉ có Robin van Persie là mới trải qua một năm dưới bóng của cây cổ thụ này, nhưng anh cũng đã kịp là người hùng cho thời khắc lịch sử: Chức vô địch bóng đá Anh thứ 20 trong lịch sử, và ngày Sir Alex chia tay.
Đó cũng là một ngày đặc biệt với Javier Hernandez, hay còn gọi là Chicharito. Anh rất ít khi được ra sân ngay từ đầu, nhưng trong một ngày như thế này, những toan tính trở nên vô nghĩa. Chicharito có mặt trong đội hình xuất phát lần thứ 8 mùa này, và lập tức ghi bàn thứ 5 của anh. Một tình huống rất may mắn và phù hợp với phẩm chất láu lỉnh của tiền đạo người Mexico.
Người gỡ hòa cho Swansea là Michu, như một thói quen: Tiền đạo này nổ súng trong cả hai lần giáp mặt M.U mùa này. Với một thế trận không thật sự ấn tượng mà M.U tạo ra, bàn gỡ này là điều hợp lý. Swansea không buông xuôi là để Old Trafford có ngày chia tay Sir Alex trọn vẹn, nhưng việc Swansea chiến đấu hết mình lại làm ngày chia tay của ông già ‘gân’ người Scotland thêm trọn vẹn.
Vì một sự sắp đặt tình cờ khác đã đem về thắng lợi chung cuộc: Rio Ferdinand đánh đầu ấn định tỉ số 2-1 chỉ 3 phút trước khi hết giờ. Có gì đặc biệt ở đây? Đó là bàn thắng đầu tiên sau hơn 5 năm, tương đương 1947 ngày, của trung vệ người Anh, kể từ ngày 12/1/2008 (trận M.U thắng Newcastle 6-0). Anh cũng là cầu thủ thứ 20 ghi bàn cho M.U mùa bóng này, trong ngày họ nhận chức vô địch bóng đá Anh lần thứ 20 trong lịch sử. Đây cũng là số cầu thủ lập công kỷ lục trong một mùa bóng ở Premier League.
Chia tay chưa phải là kết thúc
Người ta thường sống rất gấp trong những thời khắc mà chia ly gần kề. Trước đó một ngày, Frank Lampard đã lập một cú đúp giúp Chelsea lội ngược dòng trước Aston Villa, đồng thời vượt qua huyền thoại Bob Tambling để trở thành chân sút số một trong lịch sử đội bóng áo xanh. Anh đã 34 tuổi, và không còn nhiều thời gian chơi bóng đỉnh cao. Rio Ferdinand, cùng thế hệ 1978 với Lampard, ‘cứng đầu’ đến mức phải chờ đến khi thời gian mà Sir Alex được đứng ở khu kỹ thuật của Old Trafford chỉ còn 3 phút mới ‘chịu’ ghi bàn, sau hơn 5 năm im tiếng. 2 mùa qua, anh vật lộn với chấn thương, ‘đánh bạn’ với giường bệnh nhiều hơn là sân cỏ. Nhưng vào một ngày đặc biệt, thì chính Rio, người chẳng ai nhớ đến lúc này, lại đem về món quà chia tay.
Những gì diễn ra khi trận đấu kết thúc, với một bài diễn văn ngắn của Sir Alex, khi cả đội giương cao Cúp vô địch, bật champagne ăn mừng và các khán đài vỗ tay tạm biệt một kỷ nguyên, diễn ra thật nhẹ nhàng. Chia ly, mà không bi lụy. Rất nhiều tình cảm và lưu luyến, nhưng tương lai vẫn ở phía trước. Cánh cửa này khép lại, cánh cửa khác sẽ mở ra. Hoặc giả, Old Trafford hiểu rằng cuộc chia ly này chỉ là hình thức, bởi vì Sir Alex đã là máu thịt, mà lời tạm biệt nào cất lên, thì cũng không thể là lời chia cắt với máu thịt của chính mình.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)