Thứ Năm, 25/04/2024Mới nhất
Zalo

Manchester United - Vinh quang từ những giọt nước mắt

Thứ Sáu 07/02/2014 17:30(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Năm 1968, M.U dành Cup C1 đầu tiên đúng 10 năm sau thảm họa Munich dưới bàn tay của người sống sót – Sir Matt Busby. Kể từ đó, lịch sử của đội bóng áo đỏ thành Manchester mãi mãi trở thành những trang viết về cách vươn lên từ những vũng bùn.

M.U - Vinh quang lấm bùn

Nếu đã yêu M.U, người ta chẳng thể chỉ nhìn vào 20 danh hiệu Premier League để tự hào, chẳng thể chỉ đem truyền thống hào nhoáng, những siêu sao quá khứ ra để giương danh. M.U giàu truyền thống nhất nước Anh, M.U nhiều fan hâm mộ nhất toàn cầu, đúng, nhưng đó chỉ là phần ngọn. Nếu yêu M.U, không thể không biết đến những gian truân, những lần thất bại, những giọt nước mắt, những ngày tối tăm, và ngay cả những lúc tưởng tất cả đã chìm trong tuyệt vọng.

david moyes
M.U dưới thời Moyes đầy biến động liệu có thể vực dậy vinh quang như đã từng?

Nếu bạn đá với Bayern Munich trong một trận chung kết Champions League và để họ dẫn trước đến phút 90, có lẽ những cái đầu và những đôi chân đã chuẩn bị sẵn tinh thần ngơi nghỉ. Sẽ không ai nhắc tới M.U như một đại thế lực thống trị châu lục ngay cả khi họ vô địch năm 1999, nhưng người ta sẽ nhớ mãi cái cách M.U miệt mài tìm kiếm, mải mê giành giật, để rồi hai bàn thắng nhanh đến không tưởng đối với một trận chung kết đã đến theo một kịch bản đầy lộn xộn, nhưng đủ để đánh thêm một dấu son vào trang sử của đội bóng.

Trong đêm mưa ở Moscow, ngay cả khi ngôi sao sáng nhất Cristiano Ronaldo gục ngã trước chấm 11 mét, thì những cơn mưa vẫn đứng về phía M.U, số phận vẫn đứng về phía họ, đơn giản bởi M.U vẫn tiến lên, còn Chelsea tự ném mất cơ hội của mình. Đã có những giọt nước mắt hòa vào làn mưa đêm đó, và cho đến hôm nay khi xem lại cú bay người của Van der Sar trước khi anh bị các đồng đội lao vào ôm lấy, người M.U nào hẳn cũng vẫn run lên vì xúc cảm.

Năm 1958, M.U mất gần hết một thế hệ tài năng đầy hứa hẹn, có những lúc tưởng như cái tên Manchester United sẽ bị xóa sổ. Ấy thế nhưng, người đứng lên từ đống đổ nát là Sir Matt Busby đã kiên trì làm lại tất cả, giúp M.U có cup C1 năm 1968. Từ ấy hàng loạt huyền thoại ra đời, không chỉ của M.U mà của cả nước Anh, của cả thế giới như Sir Bobby Charlton, George Best.

Rồi năm 1986, có ai tin Alex Ferguson sẽ cứu vớt được một đội bóng xếp áp chót BXH, các cầu thủ thì buông xuôi và giã đám. Vậy mà 13 chiếc cup Premier League cùng 2 Champions League đã về với M.U, hôm nay họ ở đây như một trong những đội bóng lớn nhất thế giới, với thương hiệu phủ sóng khắp hành tinh. Không ai tin được, nhưng M.U làm được. Và đó mới chính là những gì làm nên cái chất M.U, chứ không phải những vinh quang lấp lánh.

Một M.U mới

Eric Cantona đã trở thành vị vua quá khứ. Ronaldo CR7 đã mãi mãi rời khỏi Nhà hát của những giấc mơ. Thế hệ 1992 sắp chia tay người lão tướng cuối cùng. Persie không còn trẻ, Mata chưa hòa nhập, đội hình rệu rã, thiếu tinh hoa, “Quỷ đầu đàn” Rooney cũng không còn sung sức. 26 năm của Sir Alex đã chấm dứt, để lại những thách thức mới, nhiệm vụ mới cho người kế nhiệm David Moyes, đưa M.U bước vào một giai đoạn hoàn toàn khác.

Đó là những hệ lụy tất yếu theo dòng chảy của thời gian, M.U thăng hoa, M.U xuống dốc, M.U vùng dậy, cứ như thế thành những chu kỳ lịch sử đầy biến động, đòi hỏi những trái tim yêu M.U phải thật khỏe mạnh, thật thủy chung, vững vàng. Sẽ không ai bắt được các cổ động viên phải luôn ở bên, ủng hộ một đội bóng liên tục thất bại, lối chơi nghèo nàn, ít những ngôi sao. M.U sẽ vẫn là MU, như sau thảm họa máy bay rơi, như sau những tháng ngày trầy trật trụ lại Premier League, như khi đã bị dẫn tới phút cuối cùng, như khi đã đá hỏng quả luân lưu trong loạt đấu súng. M.U sẽ trở lại.

M.U có thể không đủ mạnh để lúc nào cũng dễ dàng vượt qua gian khó, nhanh chóng lấy lại tư thế đỉnh cao, nhưng M.U luôn đủ sự kiên định, đủ nghị lực để không bao giờ bỏ cuộc, dù có vấp ngã đau thế nào, chìm xuống sâu đến đâu đi chăng nữa. “Quỷ đỏ” không phải lúc nào cũng hung dữ, đáng sợ, nhưng sẽ không bao giờ đánh rơi chất Quỷ. Chẳng phải M.U đã quá quen với những thất bại , với những nỗi đau trong quá khứ rồi ư? M.U chưa khi nào có được những vinh quang dễ dãi, họ đi từng bước đến được với nó chứ không thể bay, không thể dịch chuyển tức thời bằng một bao tải tiền hay cái gì tương tự.

M.U đã quen, vậy thì nếu đã yêu M.U, cũng hãy quen với điều đó. Vinh quang nào cũng bắt đầu từ những giọt nước mắt đắng cay.

Theo Bongda

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X