Ronaldo: Hãy làm Cantona mới!
Rạng sáng qua, Alex Ferguson tiết lộ lý do vì sao ông thuyết phục được Ronaldo ở lại. “Tôi sẽ cho Ronaldo đi. Nhưng chỉ khi nào Ronaldo vươn tới tầm như một Cantona mới”.
Thỏa hiệp giữa hai thày trò đã rõ ràng. Muốn được giải phóng khỏi hợp đồng hiện tại, Ronaldo phải cống hiến nhiều hơn. Dĩ nhiên, Ferguson không thể đòi hỏi Ronaldo năm nào cũng ghi tới 42 bàn thắng. Nhưng ít nhất, Ronaldo phải thể hiện anh còn khát khao và dĩ nhiên, khát khao ấy phải được minh chứng bằng hành động trên sân cỏ. Tối 23/9, trước Middlesbrough, Ronaldo đã phần nào đáp ứng được đòi hỏi của ông thày bằng một bàn thắng. Đó cũng là bàn đầu tiên trong lần đá chính đầu tiên kể từ sau trận chung kết Champions League ở Moscow.
Ronaldo sẽ trở thành Cantona mới?
Sự tỏa sáng của Ronaldo là một tín hiệu tốt lành với Ferguson. Hơn bao giờ hết, ông cần anh bởi M.U đã bế tắc trong suốt chặng đầu mùa giải khi thiếu một nguồn cảm hứng dồi dào. Có Ronaldo, M.U đã có một đầu máy kéo cả đội tiến lên khi họ cần tăng tốc. Đấy là một yêu cầu mà Scholes, Giggs không còn khả năng đáp ứng trong khi Rooney, Tevez hay Berbatov lại hơi nặng nề trong chặng đầu tiên của mùa giải.
M.U: Thiếu cân bằng?
Ronaldo “nổ súng” mang tới niềm vui nhưng những nỗi lo không vì thế mà vợi bớt. Trong mắt các nhà chuyên môn, vấn đề khó giải quyết nhất với Ferguson chính là tính cân bằng. Một minh chứng rõ rệt: trong khi Ferguson khó xử bởi sự chật chội trên hàng tiền đạo (Rooney, Tevez, Berbatov, Ronaldo) thì ông lại hầu như không có sự lựa chọn an toàn trong trường hợp van der Sar chấn thương (như ở trận hòa tại Stamford Bridge). Kuszczak bị quy trách nhiệm trong bàn gỡ của Kalou còn Ben Foster ở tuổi 25 vẫn chỉ được xếp vào diện tiềm năng.
Chưa có ai đủ tin tưởng thế được chỗ của Van der Sar
Nhưng khung thành không phải là nơi duy nhất khiến Ferguson lo lắng. Trên lý thuyết, tuyến giữa của M.U cũng đông đảo với Hargreaves, Carrick, Scholes, Park Ji-sung, Fletcher, Giggs, Anderson. Nhưng thực tế, từ đầu mùa Ferguson luôn dành suất đá chính cho Scholes trừ trường hợp anh bị treo giò. Nhưng ở tuổi 34, Scholes không còn là mối đe dọa thường trực cho đối thủ nữa. Anh đã lép vế trước Mikel (Chelsea). Không phải Ferguson không biết Scholes đã già. Sau trận chung kết ở Moscow, Ferguson từng nói sẽ hạn chế cơ hội ra sân của Scholes tại mùa giải 2008/09. Nhưng đến thời điểm này, ông chưa làm được bởi Anderson, Hargreaves hay Carrick, Fletcher đều chưa hơn được Scholes.
Dường như, M.U đã dành quá nhiều ưu ái cho hàng công, trong khi quên mất hậu phương. Những người trẻ như Carrick, Hargreaves thì đã có tiền sử chấn thương mãn tính còn các ông già Scholes, Giggs, van der Sar lại có dấu hiệu qua thời đỉnh cao. Ấy vậy mà Ferguson còn suýt định áp dụng 4-3-3 với bộ tứ Rooney - Berbatov - Tevez - Ronaldo trên hàng công và dành gánh nặng phòng ngự giữa sân cho chỉ 2 tiền vệ còn lại. May là Ferguson quay về với 4-4-2 khi đến Stamford Bridge, qua đó giật lại 1 điểm cho M.U.
Nhưng dĩ nhiên, làm thế sẽ khiến Tevez không hài lòng. Về lâu dài, chẳng ai biết chân sút người Argentina có chịu làm kẻ phải hy sinh? Còn với Ferguson, bài toán nơi thừa cứ thừa, nơi thiếu vẫn thiếu xem ra chưa dễ giải quyết.
(Theo Báo Bóng Đá)