Sir Alex thuộc số những HLV già cỗi nhất Premiership. Paul Scholes đá tuyệt hay ở trận thắng Newcastle. Và Giggs vừa ghi một trong những bàn thắng để đời. Sự thật nào được rút ra, rằng M.U vẫn phải sống bằng hơi thở của những “lão ông”?
Thời của những "lão nông"
Đọc báo Anh những ngày này, nghe Sir Alex khen ngợi Paul Scholes mà phát ốm! Nhưng vị HLV có thừa sự khôn ngoan của M.U không thể không ngợi ca cậu học trò lâu năm. Bởi sự thực là anh đá quá hay thời gian qua, đang là thủ lĩnh tinh thần và chìa khóa cho những chiến thắng liên tiếp của Quỷ Đỏ.
Trong trận tranh Community Shield 2010, Scholes được bầu là “Cầu thủ xuất sắc nhất trận”, bất chấp anh không ghi bàn, và người ta cũng chẳng còn được chứng kiến những quả đại bác tầm xa của anh. Trước Newcastle, Scholes cũng không sáng rực rỡ. Nhưng đóng góp thầm lặng của anh mới là quan trọng. M.U nhờ thế có được sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Họ tiến lên, ghi bàn và giành chiến thắng, như đã được lập trình, nhờ bộ óc siêu việt Scholes.
Paul Scholes - Cầu thủ chơi tốt nhất của MU trong thời gian gần đây
Sir Alex có lý khi nói “Scholes là con người của những khoảnh khắc đặc biệt”. Chắc tất cả cũng vẫn đồng tình với ông, nếu Fergie nói thế về Giggs và Berbatov. Giggs có cú dứt điểm mu lai má ấn tượng ấn định thắng lợi 3-0. Còn Berbatov làm người ta ngỡ ngàng sau cú sút thành bàn quyết đoán.
Điểm chung giữa Giggs, Scholes và Berbatov: Họ đã già hoặc sắp già rồi. Nhưng tất cả vẫn đang là trụ cột của M.U, ít nhất là trong những ngày này. Mừng có, tất nhiên là thế, nhưng không phải Sir Alex trong lòng không có lo toan.
Lo cho tương lai
Người ta đặt câu hỏi, bao giờ Rooney mới giải được cơn hạn bàn thắng? Người ta đặt nghi vấn, lúc nào Scholes sẽ quỵ ngã, khi cái tuổi 35 không cho phép Scholes đá liên tục, đều đặn như tuổi đôi mươi? Và một câu khác, tổng quan hơn, rằng gạt đi cái thế hệ trên dưới 30 sắp xế bóng, Quỷ Đỏ liệu có còn vuốt nanh?
M.U vẫn chiến thắng tức là búa rìu dư luận vẫn chẳng có lý gì để nhảy vào săm soi. Song không thể vì thế mà Sir Alex bàng quan với “vấn đề Rooney”. Người ta đã không còn thấy được sự thanh thoát, sức mạnh tốc độ sở trường hay những pha xử lý bóng khéo léo ở số 10. Và hệ quả kéo theo là Rooney đá mờ nhạt, không hỗ trợ được nhiều cho đồng đội và cũng chẳng còn biết cách ghi bàn. Phải chăng, lại như Paul Gascoigne, Rooney đang sa đà vào những thú vui tầm thường bên ngoài, hơn là đam mê đá bóng?
Mối lo cho riêng cá nhân Rooney cũng chính là mối quan ngại cho một tập thể đang dần được trẻ hóa ở Old Trafford. Ronaldo bóng bẩy đã ra đi. Nhưng còn đó Anderson thích đua xe nên hiện giờ phải nằm viện. Với những vấn đề đời tư nhạy cảm, khó xâm phạm đến thế, Sir Alex đâu có dễ bề xử trí.
Người ta mong sau những chiến quả nhỏ nhoi đầu mùa, “đam mê ghi bàn” của Rooney sẽ hồi sinh. Và người ta cũng mong, những “cận vệ già” cứ chơi hay mãi. Đất cho Giggs, Scholes… ở Old Trafford vẫn còn, chừng nào họ còn đủ sức là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ chưa đủ chín của M.U…
(Theo báo Bóng Đá)