(Bongda24h) – Kể từ cái ngày mà những ông vua dầu mỏ tới từ UAE lên nắm quyền sở hữu Manchester City, rất nhiều người đã hi vọng họ sẽ trở thành một Chelsea mới, một Chelsea từng dùng sức mạnh của đồng tiền để làm nên đẳng cấp. Nhưng sau một mùa giải, những gì người ta thấy được hoàn toàn khác so với tưởng tượng của nhiều người, các ngôi sao của họ không tỏa sáng như Chelsea, lí do vì sao?
Điều đầu tiên người ta nhắc đến khi so sánh Manchester City với Chelsea là họ chi tiền không biết tiếc, những bản hợp đồng bom tấn cứ thế được mang về. The Citizen đang làm đúng những gì Chelsea đã làm ở những mùa trước, tuy nhiên sao họ không hay nói cách khác là chưa thành công? Đó là vì ở những vị chủ tịch. Không ai phủ nhận Abramovic mua Chelsea không phải vì để đánh bóng tên tuổi, nhưng dần dần người ta thấy rằng tỉ phú người Nga không hẳn là con người như thế. Nếu không đã chẳng có chuyện ông nhiều lần xuống tận khu kĩ thuật để bàn bạc chiến thuật với các huấn luyện viên, nếu không làm gì có chuyện ông yêu cầu các chiến lược gia phải thể hiện thứ bóng đá sexy football mà chính vì không được mãn nhãn nên “người đặc biệt” Jose Mourinho đã phải ra đi, nếu không làm gì có chuyện ông hàng tuần bỏ thời gian ngồi xem các cầu thủ Chelsea thi đấu rồi xuống tận nơi động viên họ, vậy không hẳn mục đích là đánh bóng tên tuổi mà vì chủ tịch người Nga rất yêu bóng đá. Trong khi đó chủ tịch Sheik Mansour bên phía Manchester City thì sao? Ông quăng ra cả đống tiền cho các huấn luyện viên thoải mái mua sắm rồi phó mặc tất cho họ, chẳng khác gì cho anh thợ nề vào đánh violon rồi bảo hãy sáng tác ra một bản nhạc hay như Mozart. Vậy điềm khác biệt đầu tiên ở hai đội bóng là những vị chủ tịch.
Đến bao giờ Manchester City mới đạt đến đẳng cấp như Chelsea?
Không những thế, Chelsea trở nên mạnh mẽ như ngày hôm nay một phần là nhờ họ có các chiến lược gia giỏi, Jose Mourinho của quá khứ và Ancelotti của hiện tại có ai chưa từng giành danh hiệu vô địch UEFA Champions League ở các câu lạc bộ họ từng dẫn dắt. Thậm chí “người đặc biệt” còn cùng đội bóng hạng trung ở châu Âu là Porto vượt qua sự bủa vây của những đại gia hùng mạnh như AC Milan, Liverpool, Manchester United, … để đăng quang tại đấu trường châu Âu. Còn Manchester City, Mark Hughes cũng chỉ là một huấn luyện viên thuộc dạng tầm tầm bậc trung, thành tích của ông cũng chẳng có gì nổi bật. Còn Roberto Mancini? Đành rằng ông đã cùng Inter Milan xưng hùng xưng bá tại Serie A, nhưng khi ra đến châu Âu thì đội bóng chủ sân Giuseppe Meazza lại quá hiền lành, câu nói “khôn nhà dại chợ” diễn tả chính xác về Inter dưới thời Mancini. Hơn nữa, khi mà Inter liên tiếp đoạt Scudetto thì các đối thủ cạnh tranh trực tiếp với họ như Juventus, AC Milan, AS Roma đang có sự suy giảm về phong độ, vì vậy tài năng của chiến lược gia người Italia vẫn là một dấu hỏi lớn.
Không những vậy, những cầu thủ ngôi sao sau khi về Chelsea hầu hết đều tỏa sáng, những Drogba, Essien, … sau khi về với The Blues lại càng tỏa sáng hơn nữa. Còn Manchester City, những cầu thủ được họ mua về đa phần đều nhanh chóng lụi tàn. Robinho luôn được coi là “tiểu Pele”, nhưng đó chỉ là trước khi anh khoác lên mình chiếc áo màu xanh da trời, quãng thời gian thi đấu tại giải ngoại hạng Anh chính là điểm đen trong sự nghiệp thi đấu của cầu thủ này, khi được về khoác áo Santos, một đội bóng ở Brazil, ai cũng thấy Robinho chơi hay như thế nào. Rồi đến Roque Santa Cruz, hồi còn ở Blackburn anh luôn được xem là một trong những chân sút đáng sợ tại Premier League, nhưng một mùa giải vật lộn với chân thương và không thường xuyên được ra sân thi đấu đã khiến anh trở thành người thừa và đang bị rao bán, rồi cả những Adebayor, Craig Bellamy, Given,… cũng đều tỏ ý muốn ra đi. Vậy Manchester mua dàn sao về làm gì khi chỉ sau một mùa giải lại phải bán họ đi và chắc chắn phải chịu thua lỗ không nhỏ.
Vậy đến bao giờ Manchester City mới trở thành một Chelsea mới? Hay là không bao giờ?
- Như Đạt