Thứ Hai, 20/09/2021Mới nhất

Man Utd và sự yếu đuối nơi tuyến giữa: Giải pháp Phil Jones?

Thứ Tư 17/09/2014 16:41(GMT+7)

Man Utd có thể rất đẹp, rất cống hiến nhưng rõ ràng họ cần chất thép nơi tuyến giữa.

Nhìn cái cách mà Man Utd phiên bản đẩy đủ của Louis Van Gaal quật ngã QPR cuối tuần vừa qua, các Manucians không khỏi lâng lâng ngây ngất. Không chỉ chiến thắng với cách biệt lớn lên tới 4 bàn, mà Quỷ Đỏ còn thể hiện hình ảnh thực sự của một đại gia: áp đặt lối chơi lên đối thủ, đẩy tốc độ trận đấu nhanh lên hoặc chậm lại theo ý muốn, đồng thời các tân binh cũng thổi một luồng gió mát của sự lạc quan vào cách đá của Man Utd. Việc cho đội bóng của mình chơi với sơ đồ 4-1-2-1-2 với hàng tiền vệ được thiết kế theo hình kim cương, Louis Van Gaal dường như đã tìm ra được một chiến thuật khả thi hơn so với 3-5-2 cực kì tù túng trước đây. Tất cả các vị trí trên sân của Man Utd đều được khai thác tới tối đa tiềm năng vốn có, và không chỉ thế, họ còn chơi bùng nổ hơn cả những gì mà người ta kì vọng: Di Maria có 1 bàn và 1 kiến tạo, Ander Herrera xứng đáng nhận điểm 10, Daley Blind chững chạc trong ngày đầu ra mắt, còn Wayne Rooney thì hoàn toàn xứng danh đội trưởng.

Thế nhưng, 4-1-2-1-2 của Van Gaal cũng chưa phải là một phương án hoàn toàn tuyệt vời. Với Mata chơi hộ công, Ander Herrera và Di Maria án ngữ ở 2 bên theo kiểu con thoi, và Daley Blind với vai trò mỏ neo, có thể dễ thấy dù đội hình này trên lý thuyết khá cân bằng, nhưng về thực tiễn thì nặng hơn về tấn công và yếu hơn về phòng thủ (bằng chứng là cả Herrera và Di Maria đều có xu hướng tấn công). Đó là chưa kể đến việc Daley Blind không có nền tảng thể lực đủ tốt để thi đấu tại môi trường nặng sức mạnh như Premier League. Trận trước, khối lượng công việc mà Blind phải làm chưa nhiều, vì hàng tiền vệ của QPR không hề mạnh (nếu không muốn nói là  yếu), nhưng cũng có lúc Blind phải nhờ đến cả... Rooney chạy về hỗ trợ. Nếu gặp phải một đối thủ mạnh ở hàng tiền vệ hộ công sau lưng tiền đạo cắm như Chelsea hay Arsenal, tuyến giữa đẹp nhưng mỏng manh của Man Utd chỉ với 1 tiền vệ phòng ngự như Blind sẽ khó có thể đứng vững nổi. Đã thiếu còn yếu, 4-1-2-1-2 của Van Gaal kể cả khi chuyển về 4-3-1-2 vẫn sẽ có lúc lép vế hơn so với đối thủ.

phil jones
Phil Jones có thể chơi tốt ở vị trí tiền vệ phòng ngự

Còn nhớ thời hoàng kim nào của Sir Alex cũng sẽ có một tiền vệ chuyên đánh chặn và phòng ngự từ xa xuất sắc để làm bệ đỡ cho các cầu thủ phía trên toả sáng. Thời thế hệ vàng 1992 là Roy Keane, thời sau 2008 là Carrick, và khi Carrick đã xế chiều thì Sir Alex đã về hưu. Một cách lí giải hay cho việc David Moyes thất bại ở mùa trước là trong tay ông không có lấy nổi một tiền vệ trung tâm chơi bên cạnh Carrick cho ra hồn: những Anderson, Fellaini hay Cleverley đều không đáp ứng được dù chỉ một phần kì vọng. Đến lúc này, sau một mùa hè "vật vã" mà không thể có được Kevin Strootman, Paul Pogba hay đặc biệt là Arturo Vidal, Van Gaal hiểu rằng ông sẽ chưa thể thành công nếu chưa tìm được một tuyến tiền vệ giàu thể lực. Đó chính là lí do vì sao Van Gaal rất trung thành với 3-4-1-2, để lấy số lượng ở tuyến giữa át chất lượng. Dù Man Utd chơi bết bát dưới sơ đồ 3-5-2 nhưng đứng trên điểm nhìn chiến thuật mà nói, Bông Tulip thép không có lựa chọn nào khác.

Bất kì đội nào muốn cạnh tranh top 4 tại Premier League đều cần cả sự ổn định và sự đột biến khi cần - Man Utd có đột biến, nhưng khâu “ổn định” của họ thì chưa thể chấp nhận được. Vẫn còn rất nhiều thay đổi, thử nghiệm sau những thất bại bất ngờ tiếp theo. Tháng Một năm 2015 chợ Đông mới mở cửa, vì thế Van Gaal chắc chắn không thể nào dựa vào mình Daley Blind kể từ nay cho tới hết giai đoạn lượt đi được, vì dù sao anh cũng là cầu thủ chơi quen hơn ở biên trái, còn những nhân vật như Anderson, Carrick hay Fletcher chỉ có thể áp dụng trong những trận đấu, những hoàn cảnh nhất định chứ khó có thể tạo dựng được sự ổn định. Vậy giải pháp cho tuyến giữa cần sự ổn định tại Old Trafford là gì? Có thể đó là giải pháp mà Sir Alex Ferguson nhiều lần đã tính tới trước đây mang tên Phil Jones.

Thứ nhất, Phil Jones có nền tảng thể lực cực tốt và thể hình đủ để tranh chấp trên không trong những tình huống bóng bổng ở tuyến giữa (cao 1m85). Với việc chơi sở trường ở trung tâm hàng hậu vệ, Phil Jones sẽ bao quát được tuyến giữa với khả năng đánh chặn, càn quét và thu hồi bóng. Chính sự máu lửa và các pha xoạc bóng của Jones sẽ tạo nên chất thép cho tuyến giữa mong manh của Man Utd. Nếu anh được chơi bên cạnh Herrera, Jones có thể không phải lo nhiệm vụ phân phối bóng, vốn là điểm không mạnh của cầu thủ người Anh sinh năm 1992. Thứ hai, nếu đẩy Jones lên chơi tiền vệ trung tâm, Van Gaal có cơ hội tận dụng được đến tối đa nguồn nhân lực mà mình có: nếu như Jones đá trung vệ, chắc chắn Jonny Evans, Chris Smalling, Tyler Blackett và Marcos Rojo sẽ phải tranh chấp cho 3 vị trí chật hẹp tại hàng thủ trước mặt David De Gea. Lúc đó, chắc chắn sẽ có nhân tài bị bỏ phí. Nếu Jones được đẩy lên đá cao hơn, 4 cầu thủ luân phiên cho 3 vị trí nơi hàng thủ sẽ là con số hoàn hảo nhất, vừa giúp duy trì phong độ của từng người, vừa giúp phát triển được tài năng trẻ Blackett.

Tuy vậy, nếu chấp nhận để Phil Jones đá tiền vệ phòng ngự, có lẽ  sơ đồ 4-1-2-1-2 bùng cháy trước QPR sẽ không còn khả thi, mà nếu có thì Ander Herrera và Di Maria sẽ phải chạy về khu giữa sân để lấy bóng, bởi chuyền dài không phải sở trường của Phil Jones. Nếu như chấp nhận giảm nhịp độ tấn công, thì 4-1-2-1-2 vẫn có thể sử dụng được; nhưng trong bối cảnh này, 4-3-3 có thể sẽ hợp lý hơn cho đội quân của Van Gaal. Khi phòng ngự, hàng 3 tiền vệ giăng ngang Blind - Herrera - Jones lùi về sát cánh bên nhau để bao quát tuyến giữa, còn lúc tấn công, Herrera sẽ chơi cao lên như một số 10. Bằng cách này, Di Maria sẽ được chơi như một tiền đạo cánh, qua đó tạo được nhiều đột biến hơn, có thể chuyền, dứt điểm hoặc phối hợp trực tiếp với 2 tiền đạo còn lại (có thể là Falcao và Rooney). Khi đó, Juan Mata và Ander Herrera sẽ thay phiên nhau chơi ở giữa Blind và Jones ở hàng tiền vệ. Với ý thức phòng ngự kém hơn một chút, khi Mata được sử dụng, đội hình của Man Utd sẽ linh động thành 4-2-1-3 (với Mata đá số 10 bên dưới 3 tiền đạo) hoặc 4-2-3-1 (với Di Maria và Rooney kéo xuống 2 bên cánh kéo dãn đội hình phòng ngự đối phương, tạo khoảng trống cho Falcao ở trung lộ).

Khi Jones chơi tiền vệ trung tâm trong sơ đồ 4-3-3 biến ảo, lối chơi của Man Utd, như đã phân tích, có lẽ sẽ đột biến và khó lường hơn rất nhiều. Tuy nhiên, hậu vệ sinh năm 1992 vẫn đang phải nghỉ 3 tuần vì chấn thương. Khi Jones trở lại, có khả năng Van Gaal sẽ trao cho anh một vai trò khác.

Thành Nguyễn
 

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X