Cú ra chân không tưởng của Yaya Toure đưa bóng vào góc cao khung thành Sunderland là bước ngoặt lớn giúp Man City giành được danh hiệu đầu tiên dưới thời Pellegrini. Nhìn sang người hàng xóm áo đỏ của họ, có lẽ đó cũng là kiểu khoảnh khắc mà MU của hiện tại khó lòng có được.
Những khoảnh khắc bên ngoài vòng cấm
Trong biên chế MU vài mùa gần đây, có 3 người sút xa tốt đúng nghĩa, với đủ lực sút và độ chuẩn, với sự ổn định, chắc chân trong các quyết định nã pháo. Đó là Paul Scholes, Paul Pogba, và phần nào là Nick Powell. Trong số đó, một là lão tướng đã giải nghệ, một là tài năng trẻ bị đẩy đi vì “nổi loạn”, còn một vẫn quá thiếu kinh nghiệm và cần trau dồi những kỹ năng khác để hoàn thiện mình.Wayne Rooney từng sút ra rất tốt, nhưng anh đã thui chột dần, chỉ có thể thực hiện hoàn hảo điều này khi có không gian thông thoáng.
Tại rất nhiều các câu lạc bộ lớn, mạnh của châu Âu lúc này, họ đều sở hữu những chân sút có khả năng kết liễu từ xa, đó là một kiểu đột biến cực kỳ quan trọng khi tấn công bế tắc. Real có Ronaldo, Bale, Modric, Alonso, Chelsea có Hazard, Oscar, Luiz, Man City có Toure, Nasri, Kolarov, Aguero, Negredo, Dzeko, Liverpool có Gerrard, Suarez, Arsenal có Cazorla, PSG có Ibra, Cavani, Bayern có Ribery, Kross, Abala… Có thể những đội chơi bóng ngắn tốt như Barca, Arsenal, Dortmund không lạm dụng những cú sút xa quá nhiều, nhưng khi cần, họ vẫn có những cầu thủ sẵn sàng vung chân một cách chất lượng.
Ở MU hiện tại, với cách đá nhạt nhòa, những pha phối hợp nghèo nàn, họ cần biết bao một cái tên tự tin sút bóng từ ngoài 25 mét. MU cũng có những người kỹ thuật tốt, tư duy ổn, song nó khó phát huy vào giai đoạn này, với lối chơi này. Những Mata, Kagawa dứt điểm chẳng phải tệ, nhưng họ không đủ lực chân để tạo nên những đường bóng sát thủ từ ngoài vòng cung đá phạt, khi bóng sống. Wayne Rooney từng sút ra rất tốt, nhưng anh đã thui chột dần, chỉ có thể thực hiện hoàn hảo điều này khi có không gian thông thoáng, thời gian thoải mái để đẩy bóng, căn chỉnh, còn lại đa phần bóng không đủ căng, không đủ hiểm.
Những pha dứt điểm đẹp mắt từ xa của Quỷ đỏ gần đây cực kỳ hiếm,phải nhờ đến phút le lói của những cầu thủ như Ashley Young – người đem đến chất lượng chuyên môn chung khá tệ. Nhìn sang Juventus với những bàn thắng “khủng khiếp”, những quỹ đạo mỹ mãn mà Pogba tạo ra, nhiều người sẽ thấy chạnh lòng. Họ cũng lại tiếc nhớ về Paul Scholes, và chỉ lập lòe chút ánh sáng chờ đợi khi thấy Nick Powell sút xa kha khá trong những trận cầu được đem cho mượn.
Tìm đâu những cú dứt điểm xuất thần
Man City chẳng hơn gì Sunderland trong trận chung kết Capital One Cup, họ chỉ nhiều ngôi sao hơn. May mắn cho Pellegrini, sự yếu kém của ông và các học trò bị khỏa lấp bởi những pha sút bóng mà nếu không đủ tự tin, không đủ đẳng cấp, không đủ trình độ kỹ thuật, thì chẳng mấy ai làm được. Và như thế, một trận cầu bí bách được giải thoát, chẳng phải nhờ chiến thuật, chẳng phải nhờ lối chơi, chỉ cần những cú dứt điểm xuất thần.
Đã lâu, ở MU, không còn những bàn thắng gây bất ngờ cho người xem như thế. Gần nhất có lẽ là cú sút của Ashley Young, và xa hơn là pha bắt vô lê của Januzaj trong trận đấu mà anh lập cú đúp, cũng trước Sunderland. Người ta sẽ phải nhìn lại sâu trong quá khứ mới tìm kiếm được lác đác nhiều thêm những giây phút ấy, cú xe đạp chổng ngược của Rooney vào lưới Man City, cú móc bóng của Berbatov vào lưới Liverpool, Ronaldo trước Porto, Scholes trước Barca. Trong những thế trận khó khăn, những tình huống không có gì đặc biệt, và nhất là trước các đối thủ lớn, một đội bóng lớn như MU cần những con người như vậy.
Giờ đây, dù trước đối thủ nhỏ đến đâu, cũng là khá mơ mộng để nghĩ về việc có một chân sút Quỷ đỏ thực hiện một động tác “bất thường”, đột ngột, độ khó cao, làm tất cả trầm trồ. Bàn thắng của MU lúc này đa phần đến từ các tình huống cơ bản, từ những vị trí tương đối thuận lợi, những thời cơ khá rõ ràng, mà buồn ở chỗ, họ cũng không hay tạo ra được những tình huống như vậy lắm, với những gì đang thể hiện. Trái lại, chính những đội bóng “chiếu dưới” đôi khi lại “hại” được MU với một vài khoảnh khắc lên đồng của cá nhân. Đại khái như việc MU giằng co với Tottenham khi cả hai đội đều “nhạt” như nhau, nhưng đùng một cái cầu thủ Tottenham vung chân từ một chỗ nào đó xa xa khung thành, thế là MU thua cuộc.
Các ngôi sao không tìm được tiếng nói chung, sát thủ mùa trước Persie đang không sung mãn, đội hình nhiều vị trí đuối về chuyên môn hoặc sức khỏe, huấn luyện viên chưa có dấu ấn gì tích cực, MU có vị trí thấp là điều hiển nhiên. Giấc mơ viển vông ở Champions League cũng đang không được sáng sủa, thậm chí nếu vượt qua Olympiakos, những thử thách tàn nhẫn hơn có khi lại đến với Quỷ đỏ.
Mà nhắc đến Olympiakos, MU thật khó tìm được những bàn thắng như của Joel Campbell vào lưới De Gea, dù anh chỉ là một cầu thủ lạ hoắc mà Arsenal cho mượn tận Hy Lạp. Cách đi bóng,những ý đồ xử lý của các cầu thủ Olympiakos cũng táo bạo, mạnh mẽ, quyết đoán hơn hẳn MU. Cũng có thể bộ mặt mới của Quỷ đỏ sẽ xuất hiện sau mùa hè, nhưng chẳng biết với David Moyes, liệu có ngôi sao nào sẽ chịu về Old Trafford.
Theo Bongda