(Bongda24h) - Thay vì chỉ trích những quyết định không thổi 11m, chiến lược gia người Scotland lại chọn một khía cạnh khác, đặc biêt và độc đáo hơn để mắng đội ngũ trọng tài điều khiển trận đấu. Theo Sir Alex, họ đã cho trận đấu bù giờ quá ít, không đúng với diễn biến thực tế, khiến cho đội bóng của ông mất đi thời cơ vàng giành chiến thắng.
Hơn 10 năm qua, Man Utd chưa bao giờ phải nếm mùi thất bại trong những lần chạm trán Totteham, bất kể trên đấu trường nào, sân nhà hay sân khách. Còn tại Old Trafford thì họ "bất khả chiến bại" trước Spurs từ năm 1989. Thế nhưng, đêm qua, cả hai thành tích đối đầu huy hoàng và khó tin đó đều chấm dứt. Không phủ nhận, Tottenham đã chơi một trận ra trò (điều quan trọng, cái tâm trạng "sợ hãi" khi phải gặp Man Utd đã không còn tồn tại và ngay cả khi đứng trước nguy cơ của một cuộc lội ngược dòng, Spurs đã không sụp đổ giống như hàng loạt trận đấu khác trong quá khứ. Chẳng hạn năm 2009, cũng trên Old Trafford, Tottenham cũng dẫn trước 2-0 nhưng rốt cục, thua ngược ... 2-5) song cũng phải thấy, Man Utd đã quá đen đủi (trái bóng hai lần tìm đến khung gỗ) cộng thêm sự không ưu ái của trọng tài (lắc đầu dứt khoát ở cả 3 tình huống có thể thổi 11m) và cả khả năng dứt điểm kém cỏi nên mới không thể giành nổi điểm nào chứ trong hiệp 2, đội quân của Sir Alex Ferguson đã chơi tuyệt hay, đúng với hình ảnh tốt nhất của mình và hoàn toàn áp đảo đối thủ. Thậm chí, có thể xem đó là hiệp đấu hay nhất của "Quỷ đỏ" từ đầu mùa giải nhưng cuối cùng, họ lại phải "ôm hận". Đúng là sự đời quá trớ trêu. Khi Man Utd không chơi hay thì họ lại may và có được chiến thắng còn khi họ thi đấu tốt, thể hiện hết đầy đủ sức mạnh của mình thì lại phải gánh chịu thất bại.Sir Alex Ferguson chỉ quan tâm đến .. bù giờ
Sau trận đấu, hiển nhiên, trọng tài là đối tượng nhắm tới của Sir Alex nhưng cách ông "đả kích" họ hẳn khiến không ít người phải ngạc nhiên bởi quả thực, cũng hơi "củ chuối". Fergie bày tỏ trong nỗi bực tức: "Họ chỉ cho trận đấu bù giờ đúng 4 phút. Đó là một sự xúc phạm, một hành vi phá huỷ trận đấu vô cùng nghiêm trọng và tước đoạt khỏi tay chúng tôi cơ hội giành chiến thắng. Này nhé, chỉ riêng công đoạn thay người (mỗi đội đều sử dụng hết quyền thay người - PV) cũng đủ tiêu tốn hết 4 phút rồi. Thêm vào đó, thủ môn của Tottenham luôn cố tình câu giờ bằng cách kéo dài thời gian thực hiện các cú phát bóng từ vài chục giây lên đến hẳn 2, 3 phút đồng hồ. Những sự việc đó sờ sờ ra trước mắt và ai cũng có thể nhìn thấy. Một trong những nhiệm vụ của trọng tài là phải kiểm soát được thời gian thực tế của trận đấu nhưng trận vừa rồi, họ đã không hoàn thành tốt cái chức trách cơ bản nhất đó. Thật buồn cười khi đây đã là năm 2012 rồi mà các trọng tài vẫn chẳng thể làm tốt nổi cái khâu đó".
Dù không hề muốn nhắc đến mấy tình huống penalty liên quan tới Man Utd nhưng do bị cánh phóng viên thúc ép quá, cuối cùng, Sir Alex cũng lên tiếng với thái độ lảng tránh: "Hình như, đã xảy ra vài pha bóng mà chúng tôi xứng đáng được hưởng 11m., Rõ rệt nhất có lẽ là pha bóng diễn ra trong hiệp 1 khi Nani đã bị kéo ngã khá rõ ràng nhưng bản thân cậu ấy cũng chẳng cố gắng lắm. Lẽ ra, Nani không nhất thiết phải làm như thế (để kiếm 11m - PV) mà cần nỗ lực thực hiện cú dứt điểm thì biết đâu đấy sẽ thành công. Nhưng tôi không muốn đề cập quá sâu đến mấy chuyện này".
Sau cùng, bất chấp đội nhà gặp thất bại và không còn giữ được vị trí thứ 2 trên BXH và kém đội dẫn dầu Chelsea tới 4 điểm, Sir Alex không hề "vùi dập" đám học trò trong cơn giận dữ: "Hiệp 1, toàn đội không thật sự hoà nhập vào trận đấu và luôn trong thế chống đỡ đối thủ. Nhưng sau giờ nghỉ giải lao, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Man Utd đã chơi quá tuyệt vời, nỗ lực tối đa hòng xoay chuyển tình thế hoặc ít ra, chứng tỏ được năng lực, phẩm chất đích thực của đội bóng. Man Utd đã quá thiếu may mắn nhưng tôi rất mừng và tự hào khi thái độ, tinh thần của đội đã chuyển biến tích cực. Hiệp 2, mới chính là Man Utd đích thực của tôi. Sự hiện diện của Rooney đúng là làm sức mạnh của đội tăng lên đáng kể nhưng nếu thái độ vẫn giữ nguyên như hiệp đầu thì làm sao đội có thể chơi hay đến thế".
Bảo Phương