Đã bắt đầu thành một thông lệ. MU tấn công, ghi bàn, phòng thủ, và rồi bị thủng lưới. Dường như David Moyes đang có vấn đề trong tư tưởng tiếp cận trận đấu.
MU quên mình là đương kim vô địch
Man City, Chelsea, Liverpool, Arsenal, từng ấy những đội bóng đang chơi tốt, có lực lượng mạnh mẽ là quá nhiều để một MU chập choạng dưới triều đại mới có thể đem danh xưng “đương kim vô địch” ra mà tự mãn. Song nói gì thì nói, chẳng phải những con người mà David Moyes có vẫn ở đẳng cấp khác so với những Cardiff, Southampton,… đấy ư? Ít nhất là như vậy, cộng với tư thế, kinh nghiệm của những cầu thủ thuộc về một đại gia suốt một phần tư thế kỷ, chẳng có lý do gì MU phải chơi trước các đội chiếu dưới như thể với những đối thủ đáng sợ ngang hàng.David Moyes đang có vấn đề trong tư tưởng tiếp cận trận đấu
Đó là lý thuyết. Thực tế thì đúng là MU hiện tại chưa đủ hùng mạnh để áp đặt và lấn át tất cả các đội được cho là dưới cơ. Cứ đơn giản nhìn Man City thua trước các đội vừa lên hạng là biết, Premier League là chiến đấu, và chẳng ai quan tâm anh có ngôi vị gì, có bao nhiêu ngôi sao cả. Tuy nhiên, việc liên tục chơi theo kiểu dẫn trước làm vốn rồi lùi sâu giữ thành quả và chờ phản công không hề là một cách làm đẹp đẽ cho danh dự của đội bóng, vừa chẳng phù hợp khi MU giờ đây phòng thủ cũng chẳng phải vững vàng gì.
Một trận đấu tương đối thành công trước Arsenal không làm Moyes tự tin hơn vào sức mạnh của MU, mà chỉ làm ông thêm tin tưởng rằng MU hoàn toàn có thể chơi chắt chiu, an toàn, thắng ít nhưng giành nhiều điểm. Để giải tỏa những áp lực và nhanh chóng tạo dấu ấn, có vẻ Moyes lại tìm về bản ngã của một huấn luyện viên một đội bóng khát điểm, không quá mạnh để luôn tấn công, và làm mọi cách để bảo vệ, nhặt nhạnh từng chiến thắng. Người hâm mộ muốn thấy MU hừng hực, ghi nhiều bàn, dập tắt sự kháng cự từ đối phương, nhưng thời gian này thì mọi thứ bắt đầu ngược lại.
Đối thủ của MU có thể bị động lúc đầu, nhưng khi họ đang lúng túng nhất thì MU sau khi ăn bàn lại trở nên đầy cẩn thận, dè chừng, khiến đối thủ tỉnh táo trở lại. Có mấy khi MU xây dựng được hệ thống phòng thủ kín kẽ từ mọi phía? Nhất là khi vắng Carrick, Vidic, Phil Jones? Giơ mình chịu đấm thay vì lao lên kết liễu, truyền thống ghi bàn phút cuối của MU đã đổi chiều. Có gì lạ đâu khi giữa hàng loạt những pha bóng bổng hoặc lộn xộn, một bàn thua đau đớn xuất hiện. Nó là hệ quả của sự lựa chọn quá cầu toàn, rập khuôn, không tùy tình thế.
Moyes cần thay đổi
Sẽ có người thắc mắc, liệu Moyes đã tận dụng được hết thế mạnh của các cầu thủ tấn công mà MU sở hữu chưa. Mỗi người một khiếm khuyết, nhưng điểm hay của hàng loạt cá nhân có lẽ có thể được tổng hợp, ứng dụng hiệu quả hơn như thế. Các pha lên bóng của MU chưa cho thấy dấu vết gì mấy của các mảng miếng mới mẻ, sáng tạo, nó vẫn khá đều đều, cơ bản, phụ thuộc vào trình độ xử lý riêng của từng cầu thủ. Mong một MU tấn công mạnh mẽ, đẹp mắt phải chăng là quá sức với Moyes?
Những Rooney, Persie, Nani, Kagawa, Januzaj, thậm chí Zaha, chừng ấy đôi chân dám làm những điều đặc biệt không phải ít ỏi gì. Các pha phối hợp, công phá phải như thế nào để không lãng phí những con người ấy chứ? Phòng thủ cũng quan trọng, nhưng MU thủ mạnh hơn hay công mạnh hơn xét về con người? Hàng thủ mà bất cứ đội bóng nào cũng có thể xuyên thủng, một tiền đạo từng là “hàng thải” cũng có thể tự tin khuấy đảo, tìm kiếm chiến thắng bằng cách hạn chế bàn thua quả thực không sáng sủa cho lắm.
Thay vì lo bị gỡ, lo không thắng, giá như Moyes làm gì đó, truyền đạt được gì đó về bài bản tấn công hay tinh thần chiến đấu. Đôi lúc, các đối thủ vô danh còn lao lên với tốc độ ấn tượng, sự ăn ý ổn định, và tâm lý thoải mái hơn hẳn MU. Họ đâu cần siêu sao, họ trước hết có “vũ khí” để dùng, tự tin vì đã luyện nó thuần thục, còn nếu cần phòng thủ giữ tỷ số thì e là MU còn kém các đội bóng này một bậc. MU đã đánh mất tư thế, đánh mất quyền được chơi theo cách của kẻ mạnh, David Moyes chưa tạo ra được năng lượng đích đáng với những nguyên liệu của mình.
Dĩ nhiên, chúng ta chẳng thể ngồi đây mà bảo Moyes that đổi, dẫn dắt MU đâu phải chuyện đùa. Nhưng rồi sớm muộn, nếu không tiến lên, không liên tục sửa chữa, sẽ rất khó để MU đi tới cái ngày trở thành đế chế dưới tay Moyes. Ông được trao cho thời gian là để cải cách, rút ra bài học, chứ thời gian chẳng có nghĩa gì nếu mọi thứ giống một lối mòn, ngày mai với hôm qua cứ mãi là như thế.
Theo Bongda