Ashley Young và Antonio Valencia, những đại diện tiêu biểu cho lối chơi tấn công biên của MU ngày trước đang ngày một đánh mất phong độ, nên chăng Quỷ đỏ hãy mạnh tay gạt bỏ những cầu thủ kiểu này để theo đuổi những chiến thuật mới.
MU từ lâu vẫn theo đuổi lối đá biên truyền thống 4-4-2, với Young, Valencia là một trong số những sự lựa chọn không thể thiếu. Đặt vấn đề ngược lại, nếu bỏ những tiền vệ cánh này ra ngoài, họ sẽ chơi như nào? Nhìn lại cách MU đã đánh bại Liverpool ở vòng 3 Capital One Cup vừa qua, vắng những kẻ "ăn hại" trên, lối chơi của Quỷ đỏ “sáng” và lấn át hoàn toàn đối thủ. Đó là tiền đề để Moyes suy nghĩ về những cách tân trong thời gian tới.Sự trở lại của Phil Jones giúp Moyes có nhiều phương án hơn
Mạnh dạn với 4-3-2-1
Điểm mấu chốt trong sơ đồ này là tuyến tiền vệ: Phil Jones – Carrick – Fellaini sẽ hợp thành một tam giác với Carrick là người đá thấp nhất. Trong trận đấu với Liverpool vừa qua, sự trở lại của Phil Jones đã khiến hàng tiền vệ được đánh giá là cơ động của The Kop trở nên vô hại. Còn về phần Fellaini thì trong trận đấu với Man City, tiền vệ người Bỉ cũng đã thi đấu khá tốt trong cuộc cạnh tranh với Yaya Toure – tiền vệ công thủ toàn diện nhất thế giới hiện nay
Và thử nghĩ xem, nếu Carrick – cầu thủ có xu hướng chơi kiến tạo lùi sâu đang tiệm cận với đẳng cấp thế giới được cả Jones, Fellaini đầy sức mạnh và tốc độ hỗ trợ thì anh sẽ thảnh thơi đến thế nào trong việc tung ra những đường chuyền có thể thay đổi cả thế trận.
Song, việc chơi với ba tiền vệ trung tâm sẽ là rất nguy hiểm nếu MU phải đối đầu với những đối thủ lấy tấn công biên làm chủ đạo như Man City cuối tuần rồi. Chính vì thế, họ cần một tam giác Rooney – Persie và Chicharito nữa trên hàng công.
Ở tam giác thứ hai này, MU có thể tạo nên một gọng kìm khiến đối thủ phải rất cảnh giác với những khe hở bên mạn sườn bởi khả năng bám biên và sẵn sàng bó vào trung lộ của Rooney - Persie. Điều này chắc chắn sẽ khiến những cầu thủ đá cánh của đối phương phải suy nghĩ thật kĩ trước khi lao lên tấn công. Ngoài ra, Shinji Kagawa, Nani hay thậm chí là những cầu thủ trẻ như Januzaj, Zaha đều cũng là những con bài thay thế hữu hiệu.
Bên cạnh đó, việc để Chicharito đá cắm sẽ gây nên một áp lực cực lớn cho hàng thủ đối phương khi khả năng chạy chỗ, đánh hơi bàn thắng của tiền đạo nhỏ con này là rất tốt, điều mà Liverpool vừa mới được “trải nghiệm”. Và với sơ đồ này, nếu có lo ngại về hiệu quả khi được đá chính của Chicharito thì Moyes vẫn có thể đẩy Persie lên vị trí cao nhất và nhường chỗ cho Nani hoặc Zaha ở hành lang cánh phải.
Một vấn đề nữa cần nói thêm rằng, Moyes hoàn toàn sống khỏe với sơ đồ 4-3-2-1 trong trường hợp Rooney lại tiếp tục nổi loạn. Bởi phía sau hàng công, Fellaini và Jones đều có khả năng bao quát sân tốt và Moyes có thể chuyển đổi qua 4-3-1-2 với Kagawa sẽ được trả lại đúng vị trí “nhạc trưởng” mà anh đã chơi rất hay như hồi còn ở Dortmund.
Bạo gan cùng 3-5-2
Có một điều mà có thể Moyes luôn lo sợ, dù MU có thay đổi chiến thuật như thế nào thì điểm yếu nhất của họ vẫn là vị trí của Patrice Evra. Song, không phải là không có cách để hóa giải bài toán khó nhằn này khi MU vẫn còn đó một Buttner hay cặp anh em sinh đôi Rafael - Fabio đầy tài năng.
Nếu lấy bộ ba tiền vệ trung tâm Jones – Carrick – Fellaini như đã nói ở trên cùng cặp tiền đạo Rooney (hoặc Kagawa) – Persie (hoặc Chicharito) làm điểm tựa trong việc chiếm quyền kiểm soát khu trung tuyến thì ở hành lang cánh, MU cần hai cầu thủ không những cơ động mà còn phải hết sức dẻo dai để có thể “lên công về thủ” suốt cả trận.
Hành lang bên phải nghiễm nhiên sẽ dành suất cho Rafael, hậu vệ đã có những bước tiến nhảy vọt trong sự nghiệp mấy năm qua. Sự có mặt của Rafael cộng thêm sự hỗ trợ từ những cầu thủ chơi gần anh, Quỷ đỏ sẽ khiến những đối thủ của họ phải bận tâm hóa giải những pha lên bóng của hậu vệ người Brazil.
Ở phía đối diện, chắc chắn Evra không thể nào có suất trong sơ đồ 3-5-2 khi anh đã già nua và “lên công về thở” là chính. Niềm hi vọng của MU lúc này sẽ trông cậy hết vào tiềm năng của Buttner. Lối chơi của hậu vệ người Hà Lan tương tự như Rafael dù đẳng cấp là chưa đủ. Song, nếu lấy khoảng vị trí ở giữa đường vạch giữa sân làm mốc thì trong những lần hiếm hoi được ra sân, Buttner cũng đã thể hiện được sự nguy hiểm trong những pha bóng tham gia tấn công.
Vấn đề chính của cả Rafael và Buttner lúc này là nằm ở khâu hỗ trợ phòng ngự, nhưng nếu được trao cơ hội và được rèn giũa đúng cách thì điều này không phải có gì to tát. Và nếu Moyes có đề cao thế trận phòng thủ - phản công thì Fabio (được đá chính trong trận chung kết Champions League 2011 gặp Barcelona) hay chí ít là Valencia cũng là một phương án không tồi dành cho ông. Tuy nhiên, tất cả những điều ở trên chỉ xét ở khía cạnh lý thuyết, có và dám thay đổi hay không thì mọi việc phải còn trông chờ vào những quyết định của David Moyes – mẫu HLV khá bảo thủ.
(Theo VTC)