Với Quỷ Đỏ, bị loại ngay từ vòng bảng Champions League còn hơn cả nỗi đau. Đó là nỗi hổ thẹn. Nhưng sau cơn động đất này sẽ là gì? Một sự sụp đổ toàn diện, hay vẫn còn đó những niềm tin?
Quá dễ để tìm lí do, để hạch tội “thủ phạm” khi mọi kết cục đã an bài. Khách quan thì có thể đổ lỗi cho cuộc khủng hoảng chấn thương. Thậm chí như Sam Allardyce nhận xét, đây là nguyên nhân chủ chốt cho sự nhạt nhòa của màu Đỏ. Tệ hơn, vừa vá víu được một chỗ, chỗ khác lại bung ra mà mới nhất là đội trưởng Nemanja Vidic nghỉ đến hết mùa sau đêm buồn Thụy Sĩ.
Chủ quan thì vô vàn, từ sự sa sút của những ngôi sao như Wayne Rooney đến cả Sir Alex Ferguson cũng bị lôi ra làm bia ngắm. Những than thở quen thuộc về một hàng tiền vệ kém cỏi lại cất lên cùng các mệnh đề không thực kiểu “Giá như mua được Sneijder mùa Hè qua…”.
Vượt khó được không, Sir Alex Ferguson?
Nếu ai cũng nhận ra được điều đó, chẳng lẽ một ông thầy vừa kỷ niệm tới cả
”Đám cưới bạc” (25 năm) với Old Trafford lại mù điếc? Đằng sau một bản hợp đồng thành công là sự nhất trí của hai bên. Đằng sau một thương vụ thất bại hoặc không xảy ra (điều vốn là cơm bữa trên thị trường chuyển nhượng), có vô khối cách lí giải. Đơn giản nhất là một giả định nữa: “Chắc gì có Sneijder, M.U đã thành công?”.
Nhìn rộng hơn một chút, sự sa sút của Quỷ Đỏ lúc này giống như một kịch bản khó tránh khỏi. Khi không gương mặt nào biết tỏa sáng, khi số phận bồi thêm đòn đau với những chấn thương, khi căn bệnh dai dẳng là hàng tiền vệ đến lúc bạo phát, họ gục ngã cũng là điều hợp lý.
Năm ngoái, bằng một đội hình còn “tệ” hơn lúc này, M.U đi vào lịch sử bóng đá Anh với chức vô địch thứ 19, chỉ cúi đầu trước Barcelona ở Champions League. Không thể phủ nhận, đó là vinh quang của một tập thể không lấp lánh ánh sao song lại biết hội tụ, sát cánh cùng tạo nên quầng sáng chung. Nhưng năm nay, người ta chỉ thấy niềm hưng phấn đó ở vài vòng đầu. Từ sau thảm bại derby, màu Đỏ bắt đầu ngả màu.
Ngoại trừ trận hòa với Newcastle, 4 trận thắng 1-0 ở Premier League là kết quả không tồi chút nào. Tuy nhiên, đã đến lúc không thể gọi lấp liếm đó là “chiến thắng xấu xí”, là ngoan cường vượt khó…Điểm số đạt được đã phần nào che lấp thực tế về sự yếu kém phong độ. Để rồi Crystal Palace làm Old Trafford chết lặng ở Carling Cup và Basel tiễn M.U xuống Europa League…
Sân chơi đó, có cả Man. City. Định mệnh cũng đã sắp đặt vòng 3 FA Cup là derby Manchester nảy lửa. So cán cân lực lượng lúc này, ít ai dám chắc chắn như đinh đóng cột rằng M.U sẽ đòi được nợ. Khả năng họ nợ thêm đang cao hơn!
Mùa giải u ám? Trắng tay? Thậm chí đã có những ý kiến còn xa hơn rằng nếu không chấn chỉnh, M.U có nguy cơ văng khỏi Top 4 trước những Tottenham đang nổi, Chelsea bắt đầu khởi sắc, Arsenal hồi sinh. Thực tế lúc này, khoảng cách giữa họ với Man. City đứng đầu hay với Chelsea giữ vị trí thứ 4 cũng đều là 5 điểm. Cuộc chiến ganh đua vinh quang quen thuộc, hay bị “hạ giá” thê thảm xuống giành giật một suất đại gia?
Sau nỗi ê chề derby, Sir Alex Ferguson hứa hẹn M.U sẽ trở lại. Sau cơn ác mộng Thụy Sĩ, ông vẫn nói cứng về sự hồi sinh. Nhưng bắt đầu từ đâu và đặt hy vọng vào đâu? Có lẽ vẫn là Premier League quen thuộc. Vòng này, Man. City phải tới Stamford Bridge. Còn ở Old Trafford, khách mời chỉ là Wolves. Một cơ hội để rút ngắn cách biệt, dù vẫn cần sự hỗ trợ lớn từ Chelsea. Song quan trọng nhất là chính bản thân Quỷ Đỏ! Nếu theo “trật tự đẳng cấp” quen thuộc, Wolves chỉ là…cừu non còn M.U mới là sói đích thực. Nhưng giờ thì phân hạng kiểu đó đang lung lay. Kể cả khi M.U thắng mà lại trầy trật kiểu 1-0 cũng chẳng thể xem là câu trả lời thuyết phục.
Đứng dậy thế nào đây sau cú sốc Champions League? Mọi ánh mắt đang nhìn về Nhà hát của những giấc mơ. Không còn nhiều giấc mơ ở đó cho mùa giải này. Song cho tương lai thì vẫn luôn đầy. Xét cho cùng, lúc thịnh khi suy là điều tất yếu trong phát triển và càng bình thường hơn trong một thế giới bóng đá đang ngày càng biến đổi chóng mặt. Một đội bóng như M.U sẽ luôn biết cách để làm lại mình.
Ngày mai luôn là một ngày mới…
(Theo Thể Thao Văn Hoá)