Trận thua 0-1 trước Man City đã chỉ ra điểm yếu lớn nhất của MU ở thời điểm hiện tại, đó là chất lượng đội hình dường như chưa đủ để chinh phục những đỉnh cao như Ngoại hạng hay Champions League.
MU đã thua trong một trận đấu mà thậm chí họ còn không có nổi một lần khiến 45 nghìn khán giả của Man City trên sân Etihad phải thót tim. Không có một pha lên bóng nhuần nhuyễn nào, không có một chút đột phá nào trong lối chơi, sự thật là MU hoàn toàn không thể hiện được bản sắc của một nhà vô địch.
Về tấn công, đó là một Rooney đói bóng buộc phải lùi sâu để tìm kiếm cơ hội, một Nani tỏ ra mất cảm giác hoàn toàn với những nhịp chạm bóng bằng chân phải, một Giggs già nua và chậm chạp trước rừng cầu thủ áo xanh cơ bắp và hừng hực khí thế, một Park Ji-Sung khiến người ta thất vọng hoàn toàn.
Park (trái) đã không còn đủ sức cho những cuộc đối đầu đỉnh cao như derby Manchester.
Báo chí quốc tế đều chỉ ra rằng sai lầm lớn nhất của Alex Ferguson là cất Valencia ở trên băng ghế dự bị mà thay vào đó sử dụng Park. Có thể sự cơ động và khả năng hoạt động không biết mệt mỏi của tiền vệ người Hàn Quốc là rất cần thiết cho ý đồ đá phản công mà Alex Ferguson không ngại ngần phô bày qua đội hình xuất phát. Nhưng cần phải nhớ Park đã bước sang tuổi 31, thể lực và tốc độ đã không còn như trước. Khi được bố trí ở trung tâm hàng tiền vệ MU, Park đã hoàn toàn lạc lối giữa rừng tiền vệ áo xanh hội tụ đầy đủ tốc độ và sức mạnh.
Về phòng ngự, đó là một Smalling còn quá non kém về mặt kinh nghiệm, một Evra liên tục để đối thủ khoét vào cánh mà mình trấn giữ, một Phil Jones kém hiệu quả trong việc tham gia tấn công. Hàng hậu vệ MU chọn cho mình giải pháp giữ cự ly với đối phương trong mỗi tình huống tranh chấp, để rồi các cầu thủ tấn công của Man City thỏa sức đan bóng và dễ dàng tìm ra những sợi dây liên kết ngay ở trung tâm khu vực phòng ngự của Quỷ Đỏ.
Bàn thua từ một tình huống bóng bổng cùng khả năng đọc tình huống kém cỏi đã chỉ ra vấn đề lớn nhất nơi hàng thủ của MU chính là sự thiếu vắng Nemanja Vidic. Khoảng thời gian Vidic chấn thương cũng là những ngày tháng MU phải hứng chịu sự lộng hành của các tiền đạo cao to như Cardozo, Frei, Llorente, Demba Ba,… Và đêm qua, một lần nữa người hâm mộ Quỷ Đỏ lại phải cất lên những tiếng thở dài khi nhìn vào khoảng trống mênh mang mà Vidic để lại.
Tuyến giữa không đủ khéo để cầm bóng tổ chức tấn công, cũng không đủ khỏe để tranh chấp với đối thủ, dĩ nhiên MU để mất hoàn toàn thế trận vào tay đối thủ. Khi theo dõi trận đấu, có lẽ không ít người tự hỏi có phải MU đang đá chấp người không khi mà cứ thấy bóng bay tới đâu là lại có một bóng áo xanh lao tới giành lấy ở đó. Trong một thế trận như thế, thua 0-1 đã là quá may mắn cho đội khách.
Smalling quá non nớt để đối đầu với những đối thủ kinh nghiệm.
Có thể cách nhập cuộc quá thận trọng và thiếu sức chiến đấu của MU đã giết chết họ. Có thể Ferguson đã sai trong cách bố trí nhân sự. Có thể quyết tâm thi đấu của MU vốn no nê danh hiệu đã thua xa một Man City trẻ trung và đang khao khát thể hiện mình. Nhưng vấn đề lớn nhất của MU mà ta thấy trong trận đấu này chính là chất lượng đội hình.
Vị trí tiền vệ trung tâm, vốn là trái tim của mỗi đội bóng lại đang đập những nhịp già nua của một sự phụ thuộc quá lớn vào lão tướng Paul Scholes. Những miếng tấn công của MU từ rất lâu đã chỉ còn là đẩy sang hai biên và trông chờ vào tốc độ của các tiền vệ cánh. Hàng tiền đạo thì thiếu một “số 9” để san sẻ gánh nặng ghi bàn với Rooney. Có thể nói, việc MU vẫn đang ở trong cuộc đua tới ngôi vô địch với Man City phần lớn là nhờ vào khả năng ứng biến linh hoạt của một Alex Ferguson đầy kinh nghiệm.
Những chiến thắng tưng bừng hồi đầu mùa đã khiến người ta ảo tưởng về một đội hình trẻ trung và thiện chiến. Sự thật đã chỉ ra rằng những Phil Jones, Smalling, Rafael, Welbeck, Cleverley,… còn quá thiếu kinh nghiệm và bản lĩnh trong những cuộc đối đầu với những đối thủ có đội hình trị giá hàng trăm triệu đô la như của Man City. Thứ đẳng cấp mua được bằng rất nhiều tiền ấy đã lên tiếng trong hai trận derby thành Manchester mùa này và sẽ còn nhiều lần chứng minh chân giá trị nữa ở những mùa sau nếu chất lượng đội hình của MU không được cải thiện.
Hãy nhớ về quãng thời gian 3 năm từ 2003-2006 không thể giành được danh hiệu ở giải Ngoại hạng của MU. Đó là thời điểm chuyển giao lực lượng khi thế hệ vàng 1999 đã qua và người ta chờ đợi lứa Ronaldo, Rooney đủ chín. Bóng đá là một cuộc chơi đầy thực dụng, dĩ nhiên ban lãnh đạo MU có thể chờ thêm 3 năm nữa cho sự trưởng thành của những Jones, Smalling, Welbeck,… Còn nếu muốn MU tiếp tục chinh phục những đỉnh cao ở mùa giải tới thì làm ơn móc hầu bao ra đi, nhà Glazer!
(Theo Vnexpress)