Cuộc sống ai cũng cần vận may và ai cũng thích vận may. Nhưng khi đạt thành quả nào trong cuộc sống (trừ việc trúng số), ít ai nghĩ rằng phần lớn mình có được do vận may.
1. Van Persie sang M.U và thừa nhận “tôi đã đúng khi chọn đội bóng này”, một thừa nhận có thể làm những fan nhạy cảm của Arsenal thấy tổn thương nhưng đó là nhận định đúng. Anh đã có không gian để tỏa sáng không kém gì khi còn ở Arsenal; anh trở thành nhân vật chính được nhắc tới không khác gì khi còn là Pháo thủ. Nhưng hơn tất cả, ở M.U, Van Persie đang có cơ hội đoạt danh hiệu, thứ Arsenal không cho anh suốt thời gian cống hiến tại đó.
Và việc Van Persie thành chân sút chủ lực, làm lu mờ cả tên tuổi của Rooney, khiến nhiều người cho rằng “M.U là đội bóng một người”. Nhưng trước Southampton, Van Persie đã không lên tiếng và Rooney mới là người mang lại chiến thắng cho M.U. Điều đó có đủ để những ai chê bai M.U là “đội bóng một người” phải thấy hơi “ngượng miệng”?
Và nếu nhìn vào danh sách các cầu thủ đã ghi bàn cho M.U tại Premier League 2012/13, sẽ khó có thể nghĩ họ chỉ biết phụ thuộc vào Van Persie được nữa. Van Persie chỉ là một trong số 16 cầu thủ đã ghi bàn cho M.U và chính anh là mảnh ghép cuối cùng chứ không phải là yếu tố chủ chốt để M.U vươn tới ngôi vô địch...
2. Bấy lâu nay, những ai không ưa M.U vẫn hay nói họ ăn may, hay thậm chí còn nói họ là “rùa tai đỏ”.
Và nếu nhìn vào hai bàn thắng của Rooney, chắc cũng có những người tiếp tục luận điệu đó. Lý do để biện minh cho nhận định thì dễ lắm. Tình huống gỡ hòa, hàng thủ Southampton tưởng rằng Van Persie đã việt vị nên Rooney mới có cơ hội dễ như thế. Rồi tình huống nâng tỷ số lên 2-1 họ cũng có thể dè bỉu rằng “chẳng qua Welbeck đưa bóng ‘rơi’ đúng chỗ Rooney”.
Nói chung, để chê bai thì dễ lắm. Để nhìn nhận đúng mới khó. Nếu nghĩ đơn giản, Rooney là cầu thủ cực nhạy trước khung thành và anh biết chọn vị trí rất tốt. Và nếu chê theo kiểu “rùa rùa” thì rõ ràng, bàn mở tỷ số của Southampton cũng chẳng phải rùa ư? Nhất là khi nó xuất phát từ sự “biếu không” của Carrick.
Nhưng nói cho cùng, bóng đá tạo ra cho người xem sự yêu ghét rất vị kỷ nên họ có thể nhận xét phiến diện vô cùng. Và những phiến diện của họ với M.U chắc sẽ được nhân lên khi chính Fergie phát biểu “chúng tôi đã thắng một cách tương đối may mắn”...
3. Cuộc sống ai cũng cần vận may và ai cũng thích vận may. Nhưng khi đạt thành quả nào trong cuộc sống (trừ việc trúng số), ít ai nghĩ rằng phần lớn mình có được do vận may. Và ngược lại, nhìn vào thành công của người khác, chủ quan con người (với sự tị hiềm) vẫn thường thích đánh giá đó là do may mắn, như một cách để phủ nhận năng lực của người khác.
M.U không thắng Southampton (và nhiều đội khác) một cách may mắn. Họ thắng vì họ có nỗ lực đáng nể. Đó là điều ta nên khẳng định. Cái may mắn của M.U, xem ra, chính là việc họ mua được Van Persie với giá hời quá. Nhìn vào giá trị của anh tăng lên từng ngày kể từ khi khoác áo M.U, ta có thể nghĩ họ vớ được món hời, kiểu như Fergie biết chọn tấm vé số đã trúng lô độc đắc.
Và may mắn hơn nữa, là họ có được Fergie, tấm vé số độc đắc hơn bất kỳ tấm vé số độc đắc nào. Nhờ vào ông, ở M.U chưa bao giờ phải nhận hậu quả của mầm loạn. Nhưng may mắn hơn cả, là vì ở M.U có những người hiểu giá trị của tập thể. Thế nên, Van Persie có lên đến đỉnh của sự ngưỡng mộ, Rooney cũng chẳng thấy phiền...
Hà Quang Minh - Bongdaplus.vn