Nếu sức mạnh của Man United tập trung ở vai trò của Rooney thì điểm yếu cũng sẽ chính là chỗ đó, một khi anh bị vô hiệu hoá...
Đây là câu hỏi sẽ có rất nhiều cách trả lời, thậm chí trả lời bao nhiêu cũng không đủ. Bởi vậy, trong phạm vi nhỏ hẹp của bài viết này, chúng tôi xin đưa ra một câu trả lời dễ được nhiều người đồng tình nhất: Đội hình Man United mạnh - hay đúng hơn là vẫn còn mạnh - nhờ vai trò của Rooney.
Danh sách vua phá lưới sau 7 vòng đấu của Premiership vẫn có tên Rooney ở vị trí đầu tiên, với 9 bàn. Danh mục bàn thắng trên BXH Premiership cho thấy: có 4 đội mới ghi được 9 bàn và 9 đội khác thậm chí chưa có nổi 9 bàn thắng. Tức là chỉ riêng Rooney cũng có thể ghi bàn hơn nhiều hơn cả tập thể khác. “Tôi đoán chỉ trong 5 năm nữa, Rooney sẽ phá kỷ lục ghi 249 bàn của Sir Bobby Charlton và trở thành chân sút số một trong lịch sử Man Utd”, Sir Alex Ferguson cách đây ít hôm phát biểu.
Rooney - Nhân tố then chốt cho thành công của Man Utd
Một kẽ hở nhỏ cũng đủ cho Rooney ghi bàn. Một tích tắc cũng đủ để anh chớp thời cơ, dù đang ở trong hay ngoài vòng cấm. Một cái chạm bóng cũng đủ để Rooney rẽ vào khoảng trống, đúng vị trí ghi bàn. Nhưng nói đến Rooney thì ghi bàn chưa phải là tất cả. Với vóc người hơi... thô kệch, anh vẫn rất khéo khi cầm bóng, rất tinh tế khi tỉa một đường chuyền cho đồng đội. Anh cũng xông xáo trong vai trò dẫn dắt hàng công, truyền cảm hứng vào lối chơi chung.
Không phải ngẫu nhiên Man United chỉ có được kết quả hoà 1-1 trên sân Stoke ngày 24/9 vừa qua. Đó là trận đấu mà Rooney vắng mặt do chấn thương gân kheo. Không Rooney, hoả lực tấn công của Man United bị nguội đi nhiều. Không Rooney, không ép được đối phương, nên đội hình Man United bị Stoke... ép trở lại bằng nhiều pha bóng bổng mà đáng ra “Sếu vườn” Crouch phải ghi ít nhất 3 bàn chứ không chỉ 1.
Nói chung, Rooney có vai trò không thể thiếu trên hàng công Man United. Tiền đạo trẻ Welbeck gần đây thi đấu rất ấn tượng, nhưng anh vẫn phải ngồi ngoài như thường. Tương tự, Chicharito có thể chớp thời cơ cực kỳ mau lẹ, nhưng anh chỉ là lựa chọn số một để đá cặp với Rooney chứ không phải để thay thế. Hàng công Man United với Rooney-Welbeck hoặc Rooney-Chicharito có thể vẫn vậy, nhưng vắng Rooney thì khác ngay. Đó cũng là lý do mà một số hậu vệ tinh quái thường cố tình chọc cho Rooney nổi giận. Mục đích là muốn làm Rooney mất tỉnh táo, dẫn đến kém hiệu quả trong thi đấu hoặc thậm chí bị truất quyền thi đấu.
Trong tình hình hiện nay, vai trò của Rooney càng quan trọng hơn với Man United. Lão tướng Ryan Giggs đã 38 tuổi, không thể đều đặn ra sân làm công việc kiến thiết tấn công như trước. Trong khi Paul Scholes đã treo giầy. đội hình Man United không còn tiền vệ thực sự lỗi lạc nào để điều phối nhịp điệu, phát động tấn công. Những Nani, Ashley Young, Anderson tuy có đẳng cấp nhưng vẫn chưa thể vươn đến tầm một siêu sao có thể quyết định lối chơi.
Bên cạnh nhiệm vụ ghi bàn, nhiệm vụ “làm ra bàn thắng” đang trở thành một đòi hỏi nhiều hơn ở Rooney. Nói cách khác, Rooney vừa phải đá như Rooney, vừa phải có một chút của Ryan Giggs, một chút của Scholes. Nhiều cái “một chút” ấy cộng lại thành một gánh nặng lớn hơn trước.
Cuối tuần này, Man United giáp mặt đối thủ truyền kiếp Liverpool. Đó là một Liverpool khác hẳn trước đây nhờ được đầu tư hơn 100 triệu bảng. Đối thủ ấy có đủ lực để gây sóng gió trước hàng phòng ngự Man United. Không như khi thắng dễ Tottenham hay Arsenal, cuộc đụng độ Liverpool lần này sẽ toát lên nhiều điều về điểm mạnh (và cả điểm yếu) của ĐKVĐ Premiership. Nếu sức mạnh của Man United tập trung ở vai trò của Rooney thì điểm yếu cũng sẽ chính là chỗ đó, một khi anh bị vô hiệu hoá...
(Theo báo Bóng Đá)