Với quyết định kéo Rooney về đá tiền vệ trụ, Sir Alex Ferguson đã phần nào giải quyết được bài toàn phòng ngự. Nhưng mặt trái của nó là hàng công lại gặp vấn đề, sức mạnh suy giảm rõ rệt.
Đối với M.U, Premier League mùa này có thể được chia làm 2 nửa. Trước và sau trận làm khách ở Stoke City. Trước đó, hàng công của họ phô trương sức mạnh khủng khiếp, trận nào cũng tạo ra cả tá cơ hội và số bàn thắng ghi được cao nhất giải. 21 bàn từ 5 vòng đầu tiên, tính trung bình, cứ mỗi trận hơn 4 bàn. Trong các trận gặp Chelsea, Bolton và Arsenal, mỗi lần lên bóng đồng nghĩa với 1 cơ hội. Phong độ của Rooney gợi nhớ lại mùa 2009-2010, mùa giải mà anh đã ghi 34 bàn trên mọi mặt trận. Ai đá cặp với Rooney cũng có thể tỏa sáng. Welbeck đá, tên anh xuất hiện trên bảng điện tử. Chicharito đá chính, kết quả là cú đúp vào lưới Bolton. Ở phía sau, Ashley Young và Nani tỏ ra cực kỳ lợi hại với những pha đi bóng chéo vào giữa và sút xa. Anderson được ca ngợi "cuối cùng đã trưởng thành". Cleverley khiến Old Trafford tin rằng họ không cần phải hối tiếc vụ Sneijder.5 vòng gần đây, MU ghi vỏn vẹn 6 bàn
Nhưng rồi từ trận hòa nhọc nhằn với Stoke ở sân khách, hàng công sa sút dần. 5 vòng gần đây, họ ghi vỏn vẹn 6 bàn. Nguyên nhân từ đâu? Thứ nhất, hàng tiền vệ đánh mất khả năng gây đột biến khi Cleverley vắng mặt vì chấn thương, Anderson lại thất thường, Young quá dễ bị bắt bài còn Nani không thể trận nào cũng là nguồn cảm hứng sáng tạo. Bản thân Rooney thi đấu ngày càng xa vòng cấm, Chicharito không còn ghi bàn đều đặn, Welbeck trở lại vị trí của một cầu thủ bình thường.
Hàng công sa sút, sức ép dồn lên hàng thủ như một hệ quả tất yếu. Nhưng bản thân các hậu vệ đều gặp vấn đề. Tính đến thời điểm này, Phil Jones nổi bật về khả năng tham gia tấn công hơn là phòng ngự. Evra bị Sir Alex chỉ trích công khai về thái độ thi đấu. Khó có thể yên tâm khi Ferdinand và Evans có mặt trên sân. Smalling đá khá ổn định, nhưng lại dính chấn thương. May thay, Vidic đã trở lại đúng lúc.
Giải pháp của Sir Alex: kéo Rooney về đá tiền vệ trụ, hàng tiền vệ cố gắng kiểm soát bóng càng nhiều càng tốt, nhằm giảm sức ép cho tuyến sau. Để cầm bóng nhiều, họ buộc phải đá chậm. Những trận gần đây, M.U chuyền đi chuyền lại ở khu vực giữa sân rất nhiều. Thời gian kiểm soát bóng vượt trội, nhưng số cơ hội ngày càng khan hiếm. Đơn giản vì tốc độ triển khai bóng quá thấp và rất khó tạo ra đột biến khi đối phương bố trí hàng thủ với số đông. Xét ở khía cạnh này, M.U hiện vẫn kém Man City. Đối thủ trực tiếp của họ cũng thiên về cầm bóng, đá chậm, nhưng khi có khoảng trống, dù rất nhỏ, là lập tức tạo ra cơ hội. Sự khác biệt đến từ việc Man City sở hữu những ảo thuật gia ở tuyến giữa như Silva và Nasri, chưa kể Balotelli và Aguero có thể thực hiện những cú solo tinh quái.
Chắc hẳn Sir Alex đã nhìn ra những vấn đề này. Cách chơi hiện tại có lẽ chỉ mang tính tạm thời mà thôi. Khi hàng thủ tìm lại được sự chắc chắn cần thiết, nhất là phải định hình được bộ tứ mạnh nhất, nhiều khả năng ông sẽ quay ngược lại củng cố hàng công. Cho đến lúc ấy, người hâm mộ đành phải hài lòng với những trận thắng nhẹ nhàng hoặc nhọc nhằn.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)