Chiến thắng trước Liverpool chẳng giúp được gì cho MU của David Moyes khi trở lại Premier League khi thảm họa vẫn tiếp tục xảy ra.
Nếu như có một điều ước dành cho David Moyes sau thất bại 1-2 trước West Brom vào đêm qua, có lẽ ông nên ước cho thời gian quay ngược đến thời điểm cách đây hơn 11 năm. Đơn giản là để huấn luyện viên 50 tuổi này được dịp cân nhắc lại lời mời làm trợ lý cho Sir Alex Ferguson mà ông đã từng từ chối. Bởi nếu năm ấy David Moyes nhận lời người đồng hương thay vì chọn Everton làm bến đỗ cho sự nghiệp, biết đâu giờ này ông đã chẳng mất đến 6 vòng đấu trong tủi hổ chỉ để tìm hiểu cách làm chủ cỗ máy mang tên MU?Một mình Rooney là không đủ
Tất nhiên, đó chỉ là kiểu đùa giỡn theo kiểu lạc quan tếu với tình cảnh bi đát hiện tại của MU bởi trên đời này làm gì có phép màu nào như thế tồn tại. Nhưng trong một chừng mực nào đó, nó cũng nói lên được cái sự bế tắc của David Moyes vào lúc này.
Cái bế tắc ấy không chỉ đơn thuần nằm ở việc ông chưa tìm ra được đội hình tối ưu cho Quỷ Đỏ như lời bào chữa sau trận đấu đêm qua. Mà vấn đề nằm ở chỗ dường như David Moyes vẫn chưa thể tìm ra cách để khiến những cậu học trò của mình cùng nhìn về một hướng.
Đã 5 trận liên tiếp nhà đương kim vô địch nước Anh không thể ghi bàn từ tình huống mở. Tính đến trận đấu đêm qua, họ đã ghi được 8 bàn thắng, 3 trong số đó đến từ những quả phạt cố định của Wayne Rooney và 1 quả khác là do công của Van Persie trên chấm 11m. Số cơ hội mà Quỷ Đỏ tạo ra cho đến lúc này chỉ là 58, trong khi với Chelsea và Man City là 72, Arsenal là 64.
Hãy thử làm một cuộc so sánh nhỏ khác với MU của mùa giải năm ngoái. Sau 6 vòng đầu tiên ở mùa giải 2012/2013, Quỷ Đỏ ghi được 14 bàn và có đến 10 trong số đó đến từ những tình huống mở. Số cơ hội mà họ tạo ra còn thậm chí nhiều hơn những gì Man City làm được ở mùa này với 73 cơ hội.
Điều đáng nói là bộ khung và lối chơi của Quỷ Đỏ vẫn còn y nguyên so với mùa giải năm ngoái bởi David Moyes vẫn chưa dám và chưa thể thực hiện những cải cách mà người ta kì vọng ở ông. Cái uy của thời Sir Alex Ferguson bị mất đi, và trước một West Brom không hề biết sợ hãi, những cảnh "tự thua" của đối thủ đã chẳng được lặp lại nữa.
Tất cả những điều ấy đều đến từ việc áp lực mà MU tạo ra trong mỗi đường lên bóng là không đủ để đối thủ phải run sợ. Lối chơi của họ rất rời rạc và đơn điệu. Những cơ hội mà Quỷ Đỏ có được chẳng qua cũng chỉ xuất phát từ nỗ lực cá nhân của Nani, Kagawa hay Januzaj. Rõ ràng, giữa MU hiện tại và Quỷ Đỏ của quá khứ có một sự khác biệt rất lớn. Nó không chỉ đơn thuần là chiếc ghế huấn luyện viên trưởng hay vị trí giám đốc điều hành, mà là tinh thần thi đấu của từng cầu thủ.
Rooney vẫn chơi rất tích cực nhưng ngọn lửa của anh vẫn không đủ mạnh để truyền cho những Carrick hay Chicharito mệt mỏi. Những cái tên "không bao giờ lớn" như Anderson, Buttner vẫn chơi thiếu trách nhiệm như thường lệ, bất chất ông thầy mới đã tống cổ 2 kẻ kiêu binh Danny Welbeck và Ashley Young xuống đội trẻ tập luyện.
Đáng nói nhất vẫn là trường hợp của những cựu binh như Rio Ferdinand. Đã lâu lắm rồi người ta không nhìn thấy trung vệ này "hét" vào mặt các đồng đội hay trọng tài mỗi khi đội nhà gặp vấn đề. Đêm qua anh chơi như mơ ngủ, và cười xòa khi liên tục phạm những sai lầm chết người.
Không thủ lĩnh tinh thần, không thủ lĩnh lối chơi, cũng chẳng có ai có thể giúp họ điều tiết thế trận một cách hoàn hảo, không lạ khi ở trên băng ghế huấn luyện, David Moyes vật vã với những ý đồ, những mảnh ghép rời rạc mà không tài nào tìm ra được chất keo để kết dính tất cả lại.
Moyes đã không thể điều khiển được cỗ máy mà Sir Alex đã để lại cho ông. Ngược lại, cỗ máy ấy với những cái đầu thiếu ý thức cầu tiến nhưng thừa sự thỏa mãn đang ngày càng khiến ông lún sâu vào cái địa ngục của những làn sóng chỉ trích.
Ngày David Moyes đặt chân đến Nhà hát của những giấc mơ, rất nhiều khó khăn và nghi ngờ đã đổ dồn về vị thuyền trưởng 50 tuổi. Một tương lai không toàn màu hồng cũng đã giương sẵn chờ người đồng hương của Sir Alex. Vấn đề là liệu Moyes có dám đi ngược lại tất cả những tiên liệu ấy không? Hãy cùng chờ xem.
(Theo VTC)