Trận thắng 3-1 trước Hull City, một đối thủ đã không còn động lực, chẳng phải là chiến tích gì ghê gớm. Nhưng dù sao, 90 phút ấy cũng để lại một cảm xúc đặc biệt và mang tới chút ít niềm tin cho tương lai.
Cần phải nhắc lại rằng mùa giải này, Old Trafford đã chứng kiến quá nhiều bi kịch đến mức nhiều người đã vô cảm với nỗi đau. Và một chiến thắng áp đảo về mặt thế trận, điều quá bình thường dưới thời Sir Alex, đã được đón nhận bằng một sự phấn khích từ trên khán đài. Chiến thắng ấy còn đặc biệt hơn bởi đó được coi như bữa tiệc chia tay Nemanja Vidic ở Old Trafford. Và có thể của Ryan Giggs nữa, trên cương vị cầu thủ.
Bữa tiệc ngọt ngào
Đó là một hình ảnh đẹp hiếm hoi trong một mùa giải đầy biến động và bất ổn của Man United: các cầu thủ tụ tập ở giữa sân với tâm trạng thoải mái, và HLV kiêm cầu thủ Ryan Giggs cầm mic để nói những lời tri ân với các CĐV đã sát cánh bên đội nhà trong khó khăn, cũng như tạm biệt với Nemanja Vidic, người đã có 8 năm huy hoàng cùng Quỷ đỏ. Và khi anh đưa tay quệt nước mắt vì xúc động, không ít người đã nhớ lại hình ảnh gần một năm trước, khi Sir Alex cầm micro phát biểu đầy xúc động trước hàng vạn khán giả nhà trong trận cuối cùng trên sân nhà (Man United thắng Swansea 2-1).
Giggs đã bị chỉ trích khá nhiều vì cách bố trí đội hình trong trận thua Sunderland cuối tuần trước, nhưng không vì thế mà anh từ bỏ những thử nghiệm. Ở Old Trafford, đá cao nhất trên hàng công là James Wilson, một cái tên còn mới toanh. Hỗ trợ cho anh là hai gương mặt măng sữa khác ở hai cánh, Tom Lawrence và Adnan Januzaj. Trong khi đó, những ngôi sao giàu kinh nghiệm và đắt tiền như Mata, van Persie phải ngồi trên ghế dự bị. Còn một thay đổi khác đặc biệt không kém: Marouane Fellaini đá tiền vệ công, còn Kagawa chơi cùng Carrick ở khu trung tuyến.
Đó giống như một sự phiêu lưu, nhưng đáng để dấn thân. Dù Hull chơi thiếu nhiệt do đã hết động lực, vẫn không thể phủ nhận hơi thở mới mẻ mà đội chủ nhà đã mang đến. Cú đúp của Wilson, những pha leo biên đáng nể của Tom Lawrence, Januzaj khiến nhiều người hy vọng về một thế hệ 1992 mới, nhất là khi Louis van Gaal, vốn có tài phát triển tài năng trẻ, tiếp quản đội. Kagawa không giàu thể lực để tranh chấp bóng, nhưng bù lại, nhãn quan chiến thuật của anh giúp Man United kiểm soát thế trận tốt hơn. Theo chiều ngược lại, Fellaini cũng nguy hiểm hơn khi được đẩy lên cao và đã góp công trong cả hai bàn của Wilson.
Có thể tìm lại ngày xưa?
Bữa tiệc ở Old Trafford có thể sẽ hoàn hảo hơn nữa, nếu Giggs ghi bàn ở mùa giải thứ 24 liên tiếp. Nhưng chẳng cần đến điều đó, anh vẫn khiến nhiều người phải nuối tiếc nếu chấm dứt hẳn nghiệp cầu thủ. Trong 20 phút ngắn ngủi cuối trận, Giggs là nguồn cảm hứng cho các đợt tấn công, kiến tạo để van Persie ấn định chiến thắng, và suýt ghi bàn với một pha đá phạt trực tiếp cực đẹp.
Dẫu sao thì sau gần 1 phần tư thế kỷ chiến đấu, Giggs đã có thể treo giày để chuyển hẳn sang một cương vị khác. Giggs không nhắc gì đến tương lai của mình, nhưng van Gaal thì đã bày tỏ mong muốn giữ anh lại để làm trợ lý thân cận với mình tại Man United. Van Gaal cần những “cánh tay nối dài” như Giggs và thế hệ 1992 để ổn định phòng thay đồ. Còn với Giggs, việc học hỏi kinh nghiệm từ van Gaal có thể là một thuận lợi cho sự nghiệp dẫn dắt của anh.
Phát biểu trước hàng vạn khán giả nhà, Giggs bảo “Tối nay các bạn đã có cái nhìn thoáng qua về tương lai (2 bàn của Wilson) và đó là những gì mà CLB này có. Chúng tôi luôn trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ chơi thứ bóng đá tấn công. Hãy ủng hộ chúng tôi và khoảng thời gian tốt đẹp sẽ sớm trở lại với Man United”.
Sẽ có không ít đổi thay về mặt lực lượng khi van Gaal đặt chân tới Old Trafford, nhưng với Giggs bên cạnh như một cánh tay phải, có thể tin rằng Quỷ đỏ sẽ dần trở lại, mà không mất đi “khí chất” của đội bóng vĩ đại nhất xứ sương mù.
Theo Thể Thao Văn Hoá