Việc đưa về Juan Mata đã làm mọi chuyện trở nên phức tạp hơn ở hàng tiền vệ tại Old Trafford. Man United cần một thủ lĩnh, một ngôi sao, một người dẫn dắt và HLV David Moyes nên trao hẳn vai trò đó cho Wayne Rooney.
HLV Everton Roberto Martinez từng bình luận rằng với ông, Rooney là tiền đạo đáng sợ nhất ở Premier League vì “bạn không biết cách chuẩn bị để đối phó với anh ấy ra sao”. Khả năng di chuyển rất khó lường và thông minh của anh khiến các hậu vệ không thể chắc họ phải đối mặt với thử thách gì mỗi khi gặp Man United. Nguồn năng lượng của anh cũng là vô tận, như Rooney một lần nữa thể hiện ở Old Trafford tối Chủ nhật.
Khi Rooney và Mata giẫm chân nhau
Khi Kieran Richardson tăng tốc vượt qua Nemanja Vidic không lâu trước giờ nghỉ, Rooney là người lùi về để có pha cản phá mang tính sống còn vào lúc các đồng đội của anh ở giữa sân đã quyết định để mặc mọi chuyện cho hàng thủ trong một tình huống có rủi ro rất cao Man United sẽ phải hứng chịu bàn thua thứ 2.
Ngay cả khi họ thực sự thua bàn thứ 2, phút thứ 4 của thời gian bù giờ cho hiệp 2, Rooney là người tăng tốc bên cánh phải để tung ra quả tạt cuối cùng trong 81 quả tạt cả trận của đội chủ nhà. Anh đã chơi với tất cả sức lực và quyết tâm trước Fulham, và vẫn luôn chơi như thế kể từ đầu mùa.
Tuy nhiên, bạn cũng sẽ đặt ra câu hỏi tại sao Rooney lại phải làm những việc như thế, trong 30 phút cuối, anh đã chơi tiền vệ trung tâm theo yêu cầu của HLV. Với những năng lực đa dạng, sự chăm chỉ và sẵn sàng hy sinh, Rooney đã trở thành một nạn nhân cho chính sự đa dạng của anh. Một phần vấn đề với Moyes có lẽ là việc tích hợp cả Mata và Rooney trong một đội bóng, khi cả hai chơi những vị trí gần như trùng nhau trên sân.
HLV người Scotland ban đầu tìm cách giải quyết vấn đề bằng việc triển khai Mata bên cánh phải và để Rooney đá cặp tiền đạo với Robin van Persie. Nhưng hợp đồng 37 triệu bảng của Man United nhanh chóng được chuyển vào trung lộ và trận đấu với Fulham càng trôi về cuối, hàng tiền vệ của đội chủ nhà càng trở nên loạn nhịp.
Mata là một chữ ký xuất sắc của Moyes, anh tới vào thời điểm khi đội bóng thiếu sự sáng tạo ở một phần ba sân đối phương. Nhưng sau màn ra mắt đáng khích lệ trước Cardiff, cầu thủ người TBN đã có 2 trận đấu khá kém cỏi và trở thành một nỗi lo. Việc Rooney vắng mặt trong đội hình xuất phát ở trận gặp Cardiff, và đá chính 2 trận kia, càng cho thấy vấn đề là có thật với Moyes. Một con số để chứng minh: trong 81 quả tạt được đề cập ở trên, chỉ 18 lần bóng tới được một cầu thủ Man United.
Rooney xứng đáng mang băng đội trưởng
Công bằng mà nói, Fulham đã chơi phòng ngự quá sâu và những trụ cột ở hàng thủ của họ như Maarten Stekelenburg và Dan Burn đã chơi rất hay. Nhưng trong một buổi chiều mà Man United cầm bóng 75%, họ lẽ ra phải chiến thắng dễ dàng hơn.
Moyes có thể cho rằng đội bóng của ông còn nhiều vấn đề cấp bách hơn cần giải quyết. Khả năng phòng ngự tồi tệ cho phép Darren Bent ghi bàn gỡ hòa cho Fulham chẳng hạn. Tuy nhiên, Man United là một đội bóng chơi để chiến thắng, chứ không chỉ để không thua, và Moyes lẽ ra phải nhận ra từ đầu rằng ông không thể hy sinh Rooney cho một chữ ký mới, mà phải xây dựng Man United xung quanh anh.
Trao băng đội trưởng cho Rooney sẽ đi kèm với một số rủi ro, vì anh là một nhân vật dễ gây tranh cãi, nhưng nếu Moyes muốn một thủ quân dẫn dắt bằng hành động, Rooney sẽ là người lý tưởng, thậm chí là tốt nhất kể từ thời Roy Keane. Nemanja Vidic đã công khai ý định ra đi và trong bàn gỡ hòa của Fulham, tưởng như anh không còn chơi cho Man United nữa.
Moyes cần phải mạnh dạn hơn trao hết vai trò chính cho Rooney: Thủ quân, người dẫn dắt lối chơi, người kiến tạo và ghi bàn. Đó sẽ là một canh bạc lớn, nhưng dẫu thế nào cũng tốt hơn tình trạng rối rắm hiện giờ.
Theo Thể Thao Văn Hoá