Không ai keo kiệt đến mức không cho David Moyes thời gian. Cũng không ai nghi ngờ rằng Man United đang rất đen đủi khi gặp nhiều chấn thương. Họ đã mất Rooney rồi van Persie trong một thời gian dài, rồi trước Stoke, chấn thương lại ám ảnh ông Moyes khi Evans rồi Jones phải rời sân. Nhưng đấy không thể là nguyên nhân thất bại. Nguyên nhân nằm ở chiến thuật của David Moyes.
Dễ nhận thấy nhất: Sử dụng van Persie, Rooney và Mata trên hàng công là sai lầm lớn của David Moyes. Không như ông kỳ vọng, hàng công có giá cả trăm triệu bảng ấy chỉ tạo ra một mớ hỗn độn phía trên. Ông Moyes dùng Mata đá tiền vệ phải, nghĩa là đã triệt tiêu toàn bộ sức sáng tạo của cầu thủ này. Ông cất Fletcher trên ghế dự bị, nghĩa là vứt nốt đối tác có thể hỗ trợ Mata tốt nhất ở trung tâm. Trận đấu thảm họa của Carrick nói thay tất cả.
Carrick cô đơn cả trận và rất hay bị các tiền vệ Stoke quây bắt. Nguyên nhân bởi ông David Moyes sử dụng Rooney đá như một tiền vệ công. Rooney có thể làm tốt vai trò này, và anh từng nhiều lần đá như vậy. Nhưng tại sao không tư duy theo cách đơn giản hơn: Cho Mata đá tiền vệ công (nhô cao hơn Carrick một chút), rồi đẩy Rooney lên đá song song với van Persie? Như vậy, cả Mata lẫn Rooney đều được chơi đúng sở trường.
Stoke City tấn công không phức tạp, không khó bắt bài. Nhưng sự rối rắm trên hàng công Man United khiến họ mất phương hướng. Chỉ thị của ông Moyes là tấn công áp đặt. Nhưng khi việc đơn giản là cầm bóng phối hợp Man United cũng không làm nổi, họ không có phương án B.
Sẽ khó chỉ ra sự kém cỏi của David Moyes hơn nếu Man United không có Mata trên sân. Nhưng sự có mặt của bản hợp đồng 37,1 triệu bảng ấy tô đậm hơn sự non kém của HLV người Scotland. Khi không có cầu thủ tốt, ông lúng túng. Khi sở hữu trong tay một viên ngọc, ông lại… càng run rẩy hơn.
Cứ thế này thì đến Ronaldo và Messi có đến Man United cũng chẳng cứu nổi David Moyes.
theo thể thao văn hóa