Sir Alex Ferguson được cho là có những kế hoạch nghỉ ngơi thư giãn tuyệt vời cho thời kỳ về hưu của ông, tập trung vào rượu vang ngon, ngựa và các chuyến du lịch. Nhưng ông đang lựa chọn nỗi buồn thay cho niềm vui với việc xuất hiện như một đám mây đen che phủ gần như mọi trận đấu của David Moyes kể từ đầu mùa.
1. Tất nhiên, ông không hề cố ý, nhưng những trận thua liên tiếp của Man United trong năm mới đã gắn liền với hình ảnh Ferguson ngồi loay hoay trên khu khán đài VIP, chứng kiến đội bóng của ông tiến dần tới vực thẳm. Có lẽ chính chính Ferguson đã nhận ra ông trở thành một nguồn gây ra sự xao nhãng không cần thiết, dựa trên gu ăn mặc gần như là ngụy trang ở Sunderland. Khi Man United có thất bại thứ 3 liên tiếp ở bán kết lượt đi League Cup tại sân Ánh sáng, Ferguson một lần nữa lượn lờ như bóng ma trên khán đài khi những hỗn loạn tiếp tục nối dài với Moyes trên sân.
Tranh luận đã nổ ra về việc liệu sự có mặt hầu như mỗi tuần của Ferguson ở các trận đấu của Man United có cản trở người kế nhiệm do chính ông lựa chọn hay không. Đã là một thành viên trong ban lãnh đạo Man United do gia đình Glazer bổ nhiệm, Ferguson có toàn quyền tận hưởng những tiện nghi tốt nhất ở Old Trafford, sân Ánh sáng hay bất cứ nơi nào mà ông muốn tới.
2. Vấn đề là hào quang ông tỏa ra chưa hề tắt và ông già 73 tuổi người Scotland luôn là mục tiêu của các tay quay phim và thợ ảnh bất cứ khi nào Man Untied để thua một bàn, nhận một chiếc thẻ đỏ hay khi hồi còi chung cuộc vang lên. Tất cả đã dần trở thành một thứ công thức đáng buồn cho Man United. Moyes bắt tay với HLV đối phương, thường là người thắng cuộc, ở dưới sân và máy quay lia về phía Ferguson, đang cáu kỉnh đứng lên khỏi chỗ ngồi như thể một nhà độc tài châu Phi vừa nghe tin đảo chính.
Ferguson thực ra không can thiệp gì vào công việc chuyên môn ở Man United nữa, nhưng vấn đề không phải ở đó. Một ánh mắt giận dữ của ông, một cái lắc đầu, một lần tỏ thái độ bực dọc, có sức nặng hơn hàng trăm lần so với những cái nhún vai và những nụ cười xã giao của Joel, Bryan hay Avram Glazer.
Sẽ không dám nói ra, nhưng Moyes hẳn hài lòng hơn nếu đồng hương 73 tuổi của ông leo lên một chiếc du thuyền 5 sao và đi du lịch vòng quanh thế giới trong nửa năm, cho tới khi mùa giải kết thúc, hoặc ít ra là cho tới khi trận giông bão này qua ở phía chân trời Old Trafford.
Những người nói ngược lại thì cho rằng Ferguson không ảnh hưởng gì tới chuyên môn và Moyes phải tự mình xoay xở, coi sự có mặt người tiền nhiệm như điều tất yếu ở Old Trafford. Nhưng quả thật, dù Man United chiến thắng hay thất bại, ngôi sao của họ vẫn là Ferguson ngồi trên khán đài.
3. Một so sánh thú vị là Ferguson giống như một tổng thống Mỹ ngồi 2 nhiệm kỳ rực rỡ nay đã về hưu, cụ thể là Bill Clinton. Ngay khi ông hiện diện, ánh hào quang che mờ những người khác, kể cả những người đang tại vị. Chỉ có điều, ở Man United, Moyes lại không, hay chưa phải là một Barack Obama nhiều sức hút.
Cho tới giờ, phần đông các CĐV áo đỏ vẫn ủng hộ Moyes, nhất trí rằng ông đã thừa hưởng một đội bóng quá chắp vá vào mùa hè năm ngoái. Tuy nhiên, cũng phải thấy rằng HLV người Scotland chưa hề tạo được chút dấu ấn cá nhân nào lên đội bóng, theo nghĩa tích cực. Khi đó, sự có mặt của Ferguson trên khán đài đã trở thành một gánh nặng thực sự trên sân, một thứ sức ép vô hình, nhưng lại hiển hiện, với những sự so sánh không thể tránh khỏi mà Moyes luôn luôn là người thiệt thòi.
Theo Thể Thao Văn Hoá