Giai đoạn cầm quân ngắn ngủi của David Moyes ở Man United mang lại nhiều thất vọng hơn là niềm vui. Và sau thất bại 0-1 ngay trên sân nhà Old Trafford dưới tay đội bóng cũ của ông Everton, chưa bao giờ trong gần 2 thập kỷ qua, đội bóng áo đỏ bước vào mùa đông với nhiều nỗi lo như thế.
Tháng 1 sẽ là cơ hội để sửa chữa khi kỳ chuyển nhượng mở cửa trở lại, nhưng Moyes sẽ phải mua sắm hết sức khôn ngoan, và ông cũng không nên kỳ vọng quá nhiều. Vài sửa chữa với đội hình, 1-2 sự bổ sung thật cần thiết, còn lại chỉ là vấn đề tâm lý và tinh thần, khi Man United đang mất dần bản lĩnh và tầm vóc một đội bóng lớn sau khi chia tay Sir Alex Ferguson.
Củng cố tuyến giữa
Ai cũng biết điều đó: Man United cần một tiền vệ trung tâm. Chữ ký vào phút chót hồi mùa hè, Marouane Fellaini, đã chơi rất tệ và với Michael Carrick chấn thương, Tom Cleverley, Anderson chưa chứng tỏ được mình, Phil Jones quá trẻ, Ryan Giggs quá già, Moyes cần một tiền vệ trung tâm đẳng cấp thế giới.
Đó đơn giản là ưu tiến số một trong kỳ chuyển nhượng sắp tới. Rất nhiều cái tên đã được nêu ra, với hai khả năng cao nhất lúc này là Ander Herrera và Ilkay Guendogan. Chất lượng và năng lực của họ là điều ít ai tranh cãi, nhưng còn quan trọng hơn việc bổ sung cho đội hình áo đỏ, Herrera hoặc Guendogan sẽ là cú hích quan trọng về mặt tinh thần, như một tuyên bố rằng Man United vẫn chưa bỏ cuộc trong đoạn nước rút đến chức vô địch (nếu họ còn hy vọng vào tháng 1), hoặc rằng đội bóng được Moyes xây dựng thật sự cho dài hạn (nếu chỉ còn đá để dự Champions League).
Ngoài ra, nếu có thừa nguồn lực, không chỉ về tài chính, mà quan trọng hơn là thời gian, Moyes sẽ cần thêm sự sáng tạo cho tuyến giữa, bao gồm cả ở hai cánh. Koke của Atletico Madrid đã được liên hệ với việc chuyển tới Old Trafford được một thời gian. Ngoài ra, sẽ là giấc mơ thành sự thật với các CĐV áo đỏ nếu họ có Marco Reus, mà theo tin đồn sẽ nằm trong một thỏa thuận mua-đổi cầu thủ giữa Borussia Dortmund và Man United, với người di chuyển theo chiều ngược lại là Shinji Kagawa.
Còn quan trọng hơn những chữ ký
Tháng 1 nói chung là thời kỳ đầy rủi ro cho các hoạt động chuyển nhượng, nhất là nếu bạn theo đuổi những hợp đồng bom tấn. Hầu hết các đội bóng đều rất miễn cưỡng để cầu thủ trụ cột của họ ra đi vào giữa mùa giải và bản thân các cầu thủ cũng không mặn mà, điều càng trở nên khó khăn trong một năm World Cup.
Khi còn dẫn dắt Man United, Ferguson luôn hạn chế tối đa các hoạt động mua sắm trong mùa đông. Tình thế của Moyes bây giờ khác, khi ông đang đứng trước sức ép rất lớn về thành tích, vốn đã nặng nề hơn sau thất bại dưới tay Everton. Vì thế, tăng cường thêm cho đội hình trong tháng 1 trở thành một yêu cầu cấp thiết thật sự. Và vấn đề không chỉ nằm ở chỗ Man United mua cầu thủ để chấn chỉnh lại những thiếu sót, cải thiện chất lượng và chiều sâu đội hình, vấn đề còn ở tâm lý và tinh thần.
Arsenal là một ví dụ tốt. Hợp đồng bom tấn Mesut Oezil đã có những đóng góp nhất định cho đội bóng về chuyên môn, nhưng chắc chắn hiệu quả tâm lý anh mang tới Emirates mới là yếu tố quyết định. Arsenal thật ra không khác là mấy so với đội bóng từng chơi nhạt nhòa ở giai đoạn đầu mùa trước. Chỉ có điều, 42,5 triệu bảng bỏ ra cho một tiền vệ kiến tạo là lời tuyên bố quan trọng từ Arsene Wenger, là động lực thực sự về tinh thần để các cầu thủ của ông độc chiếm ngôi đầu bảng Premier League.
Man United đã bỏ lỡ cơ hội đưa ra tuyên bố tương tự trong mùa hè, tháng 1 này, họ sẽ phải sửa chữa sai lầm đó.
Theo Thể Thao Văn Hoá